chap 6 :tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã 2 năm trôi qua , quá nhiều biến cố xảy ra với cô , mất đi đôi mắt việc đi lại của cô vô cùng khó khăn . Nếu không có Mĩ Mĩ bạn thân của cô thì cô thật sự không biết sẽ sống ra sao. Hiện tại thì cô đang sống ở vùng nhỏ ở Hà Lan  1 căn nhà nhỏ trên một vùng đất đầy hoa .7chuyện tình cảm cứ nói quên là quên được . Huốn hồ tớ còn yêu anh ấy điên dại đến như thế . Yêu đến nỗi cả bản thân mình còn không cần đến nữa
(Cô mỉm cười nhẹ nhàng)
Mĩ Mĩ cũng chả biết nói gì chỉ biết cầm bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve như đang an ủi thay cho lời nói . Vì Mĩ Mĩ biết có nói gì thì cô cũng chẳng thể buông bỏ được
-----------****---------------------------
   Anh vẫn cứ chờ mong tin tức cô 2 năm rồi nhưng kết quả nhận lại vẫn là con số 0 . Anh bây giờ mãi mê với công việc , vì chỉ còn cách này anh mới thật sự không nhớ đến cô nhiều . Nhưng tối đến vẫn vậy vẫn là hình bóng cô ở trong đầu anh hiện ra .
 
Tời xui đưa khiến ra sau anh lại đi kí hợp đồng với 1 công ty nhỏ ở Hà Lan, lại là ở gầ  khu cô đang sống . Và nơi đây anh đã gặp lại cô người con gái anh tìm kiếm 2 năm , dồn bao nhiêu tâm sức để mong 1 chút tin túc gì đó từ cô . Vui vẻ đi lại gần nhà cô chỉ mong được ôm cô ngay vào lòng . Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì sự dày dò ân hận và đầy trách khứ bản thân khi nhìn thấy cô thân thể gày gò và cô đôi mắt cô không thể nhìn thấy . Anh nhìn cô đi ra vườn hoa mà lo lắng chỉ sợ cô vấp ngã .  Anh tiến lại gần để nhìn cô được kĩ hơn , cô nghe tiếng bước chân cứ ngỡ người bạn thân liền lên tiếng hỏi
- Hôm nay cậy về sớm vậy
Sao vài 3 giây không nghe tiếng ai trả lời cô liền hỏi
- Cậu sao vậy Mĩ Mĩ
Lúc này anh mới lên tiếng
- Là anh , Cố Lãnh Ngự
  Cô giựt mình lùi về sau mấy bước rất may nếu như không có cái cây thì có lẽ cô đã ngã ra đất . Cơn ác mộng của đời cô đã đến Cố Lãnh Ngự 3 từ này thật có thể hù chết cô . Cô nhanh chóng mò đường vô nhà chỉ muốn nhanh nhất có thể vào nhà để đóng  cửa lại trốn thoát khỏi anh . Anh thấy hành động của cô thật sự rất sợ . Sợ cô vấp ngã sợ cô hận anh rất nhiều , mà cũng đúng cô không hận anh sao được  với chừng ấy những tội lỗi mà anh đã gây ra cho cô . Chỉ sợ cô ngã anh vội vàng đến dìu cô hành động này lại làm cho cô càng thêm sợ hay
- Làm ơn buông tôi ra ..... làm ơn đừng bắt tôi về ...  làm ơn đừng hành hạ tôi......
---------**-**-*-------



Ra lại rồi nà mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynh