Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đói nên em đi kiếm đồ ăn thôi chứ không có làm gì đâu đừng đánh em nha ,em xin anh đấy " Bas Vừa nói vừa sợ hãi cầu xin .Vì cậu sợ như mấy lần trước. Sợ anh sẽ đánh cậu chết, sợ anh sẽ nhốt cậu trong kho tối cậu sợ lắm.

"NÈ Muốn ăn cái gì? Sao mà cứ sợ tôi ra mặt thế? "

"Muốn ăn bánh ...." Bas vừa nói vừa kéo tay anh ra khỏi eo mình. Thấy Bas như thế Job bắt đầu thấy mắc cười. :

"Được rồi theo ...theo tôi..haha" Job vừa nói vừa kéo Bas xuống bếp.

__________________________________________________________

Sau khi kéo được Bas xuống bếp Job liền cất tiếng lên nói

"Ăn gì để tôi biết "

Cậu vẫn ngồi im một chỗ không dám nói gì. Thấy thế anh liền quát lên khiến cậu giật mình mà trả lời

"Ăn bánh dâu"

Nghe thế anh im lặng gật đầu rồi đi lại chiếc tủ lấy cho cậu 1 cái bánh dâu. Đó là loại bánh mà cậu khá thích . Sau khi anh đặt chiếc bánh trước mặt cậu, cậu cũng không dám ăn vì vẫn còn sợ anh. Mấy lần trước cũng vậy lúc nào cậu ăn anh cũng đánh nên lần này không dám nữa mặc dù là anh kêu ăn. Thấy cậu cứ im im anh bắt đầu hơi mất bình tĩnh mà quát lớn.

"ĂN HAY KHÔNG HẢ?"

Tiếng quát rất lớn khiến cậu giật mình không chỉ cậu mà có 1 người đang ngủ cũng bị giật mình không ai khác chính là P'Tong. P'Tobg bắt đầu quạo lên vì bị quấy phá giấc ngủ của mình, Pi bắt đầu đi ra khỏi  phòng rồi đứng trên lầu nói lớn vọng xuống bằng một giọng nói cọc cằn

"Mày chán sống à Job ,Hay là ngứa mình mà la làng lên thế "

"Không em chỉ là ..."

"Mày lại bắt nạt Bas nữa à, Mày tới công chuyện với Tao"

Không đợi Job giải thích P'Tong đã đi 1 mạch từ lầu xuống bếp , chưa đợi Job định hình là P'Tong đang định làm gì thì một chiếc mâm từ đâu đó đập thẳng vào đầu Job làm Job choáng lên choáng xuống . Còn Bas đang ngồi đó thì giật mình luôn.

"Ôi Bas của Pi có sao hong nè"

"D...dạ hong em hong sao..nhưng mà Job thì có đấy ạ"

"Ôi không cần lo, Thằng đó không sao đâu đập thêm 10 lần nữa còn được "

Nghe Job liền nói lại

"Ơ P'Tong sao anh lại làm thế với em"

"Tao làm thế thì có thì có là gì so với những gì mày làm với Bas ?"

Nghe tới đó Job im lặng và không nói gì trong một hồi lâu. Thấy không khí không được Vui Bas đành lên tiếng

"Em không sao đâu Pi, Những vết thương này thì có là gì khi em không quan trọng?"

Nói đến đây mắt Bas bắt đầu rưng rưng. Thấy Bas sắp khóc P'Tong nói

"Bas tối rồi đi ngủ thôi, đừng ở đây nữa "

"Vâng Pi..."

Hết

__________________________________________________________

Sorry mấy bà vì tui ra chap trễ nhaa , tại đi học lại rồi chạy Deadline muốn chít nên bận. Thông cảm nha để lần sau tui ra chap nhanh cho mấy bà nhaaa.

Cảm ơn vì đã đọc , nếu truyện có sai sót gì thì mn góp ý giúp tui ở phần Cmt nha.💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jobbas