chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa uống rất ít ngược lại chaeyoung uống nhiều đến nổi say không biết đường về.

-chaeng cô say lắm rồi đó đừng uống nữa!

-tôi không say!

-nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?

-ở.......

Cô ấp úng không nói ra đc vì chả nhoed gì

-tôi...k..hông nhớ

-hazz vậy tôi đưa cô về nhà tôi.

Nàng thở dài xog rồi dìu cô ra xe chạy về nhà.

-hên là Jennie đi đến công ty vì có việc gấp không thì chết chắc.

Lúc này cô đã tỉnh táo hơn nhớ đường về nhà rồi nhưng cô muốn ở bên nàng.
Chiếc xe dừng lại ở một căn biêt thự rộng lớn.nàng dìu cô vào phòng sao đó định rời đi thì....

-ở...lại đi mà....đừng đi....

Cô kéo nàng xuống giường ôm nàng nhưng nàng từ từ gỡ cái ôm đó ra.

-cô nằm trên giường đi tôi ngủ ở dưới.

-sa..o ực....vậy được.

Nàng lấy trong tủ một tấm nệm ra trải xuống sàn sau đó kéo chăn lên mà say giấc.

Cô ngơ ngác nhìn nàng,một lúc sao khi thấy lisa đã ngủ sâu cô mới bé nàng lên đặt lên giường hôn trán nàng một cái sau đó ôm nàng ngủ.

-tớ yêu cậu lalisa.

Những hành động đó đã lọt hết vào mắt của một người đó là Jennie...
Jennie đã về định vào thì nghe tiếng của park chaeyoung trong phòng liền mở hé cửa ra xem chuyện gì....

Sáng hôm sau..

-ơ jennie cậu mới về à?

-uk

-sao cậu ta lại ở đây?

-tại đêm qua cậu ấy say quá nên mình mới đưa về đây.

-cậu ngồi đi để mình vào làm đồ ăn sáng.

-uk.

Hai người ngồi nhìn nhau không nói một câu nào bỗng Jennie đi hỏi cô

-cậu có còn yêu lisa không?

-sao cậu lại hỏi câu đó?

-cậu trả lời tôi đi

-có 5 năm nay tôi không bao giờ ngừng nhớ cậu ấy hết...

-tốt thôi.

Trong bếp vọng lại tiếng la của lisa cô hốt hoảng chạy nhanh vào trong.

-aaaaaa!

-lisa! Có chuyện gì vậy?

-phải cẩn thận chứ phỏng tay rồi này! Để lát nữa tớ chở cậu đi bệnh viện khám

-không cần đâu

-nghe lời tớ đi...

Cô sơ cứu cho nàng xog thì Jennie kêu nàng vào phòng nói chuyện riêng.

-cậu có chuyện gì muốn nói với tớ?

-mình chia tay đi...

-tại sao mình cần một lí do?

-vì chaeyoung yêu cậu hơn cả tớ nữa tớ có cảm giác như mình là người thứ ba vậy...

-hơn 5 năm nay cậu chưa bao h cho tớ đụng chạm kể cả một cái hôn cx ko đc tại sao?

-tớ tớ....

-cậu chờ chaeyoung tìm cậu sao

-không....

-tớ hiểu mà.

Cô nói xog liền lấy vali ra.

-cậu định đi đâu..hic..hic....

-tớ về nhà cậu đừng khóc tớ không muốn thấy cậu khóc

Cô lấy tay lau đi dòng nước mắt trên má nàng rồi rời đi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro