chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ sống hạnh phúc như thế cho đến một ngày...

-alo

-chuyện gì vậy?(lạnh)

-khi nào vợ về Úc chồng nhớ vợ quá à

-ko bt nữa.(lạnh)

-sao em lun lạnh nhạt với ck thế dù gì  là tôi cx là chồng của em mà?

-cậu..cậu lừa dối tớ?

-li...sa

Nàng chạy thật nhanh ra ngoài,nhưng ko may có một chiếc xe lau tới và....

       *RẦM*
-LISA!!!

-Aaaaaaa

Cô chạy đến bên nàng,ôm nàng nước mắt chảy thành dòng.

-Lisa c..ố l..ên hic đừng bỏ tớ mà hic

Thật chất cuộc hôn nhân của cô vì lợi ích công việc của ba cô.

-gọi cấp cứu đi!

Ko lâu sau nàng đc đưa vào bệnh viên,ba nàng cx đến và hỏi cô tại sao,cô kể cho ông nghe.

2tiếng sau bác sĩ bước ra lúc đó cô đã đi vệ sinh,ông nói nhỏ vào tai bác sĩ cái gì đó bác sĩ gật đầu,cô trở lại thấy bác sĩ liền chạy đến gấp rút hỏi

-bác sĩ,lisa cậu ấy sao rồi?

-xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức,chia buồn cùng người nhà bệnh nhân.

Cô quỳ xuống,cả thế giới như  sụp đổ trước mắt cô,cô ko tin những gì mình vừa nghe thấy.cô đứng dạy nắm cổ áo ông bác sĩ hét lên

-ko ko ông nói dối lisa vẫn còn sống!!!!!!

-chấp nhận sự thật đi park tiểu thư à hic hic con gái tôi...nó chết rồi hic hic

Ông đã khóc,còn cô thì ko tin đc cô chạy ra khỏi bệnh viện la hét.

-lisa chẳng phải cậu nói sẽ ở bên tớ suốt đời sao?

-TẠI SAO?

Cô gào thét trong vô vọng,nước mắt cứ thế mà tuông gương ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp đó.

5 năm sau...

Cô thì ngày nào cũng ra thắp nhang cho nàng,bây h cô đã 22 tuổi kể từ cái ngày đó cô lạnh lùng với mn ánh mắt trở nên lạnh lẽo chứa một nỗi buồn khó tả.

-park tổng hôm nay ngày có lịch kí hợp đồng với La thị vào lúc 8:00.

-uk

-7:50 rồi sao?

-dạ vâng

Cô đến điểm hẹn kí hợp đồng,ở đó là một quán cafe cô gọi nc sao đó chờ La tổng đến.hôm này cô nói có người mới lên nhận chức cũng tò mò muốn biết dung mạo ra sao.

Cô đang ngắm cảnh đột nhiên có một giọng nói ấm áp vang lên

-chào,cô là park tổng?

-LISA? Là cậu?

Cô đứng dạy ôm chặt La tổng.

-xin park tổng giữ khoảng cách!

Nàng đẩy cô ra ngồi xuống đối diện cô.

-tại sao?

-tôi là hoa đã có chậu.

Cô bất ngờ với câu nói của nàng, cô đáp:

-tớ xin lỗi.

-bất đầu vào vấn đề chính luôn đi

Trong khoản thời gian nàng đang nói về công việc cô nhìn cứ nhìn nàng ko nỡ rời mắt.cô nhớ ánh mắt ấy và đôi môi ấy,nàng càng lớn những đường nét thanh tú càng lộ rõ.

-cô có kí hợp đồng ko?

-có.. có.. chứ

Cô kí vào bản hợp đồng.

-Tôi có thể mời La tổng đây đi ăn được ko?

-để khi khác tôi bận rồi.

Thì ra 5 năm trước là do ông La kêu vị bác sĩ nói với cô như thế để cho nàng ko bớt đau khổ,để chấm dứt mối tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro