chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"anh đã tĩnh rồi ạ , anh ngủ hết một ngày một đêm rồi đấy , anh cảm thấy có chổ nào không khỏe nữa không , để em đi gọi người vào nhé"

HÀN THIÊN vừa tỉnh lại thì thấy GIAI KÌ ngồi kế bên hỏi han đủ thứ chuyện làm cho cậu bé không biết trả lời thế nào , cậu vẫn đang ngơ ngác thì lại nghe tiếng của GIAI KÌ thốt lên

-"này anh có nghe em hỏi không đấy , anh không nghe được à , sao anh nhìn em hoài vậy"

GIAI KÌ nghĩ cậu bé không nói được nên có chút khẩn trương , điều này làm cho HÀN THIÊN bỗng nhiên bật cười cậu hỏi

-"đây là đâu vậy"

-" đây là cô nhi viện , em thấy anh ngất trước cửa nên gọi các sơ ra cứu anh đấy"

-" vậy tính ra em là ân nhân của anh rồi "

-"không phải đâu các bạn khác cũng ra giúp anh đấy, ân nhân của anh là tất cả mọi người ở đây đấy"

-" ừ ừ anh biết rồi , nhưng em là người chăm sóc anh từ hôm qua đến nay  vì vậy em là ân nhân lớn đúng không"

-"umk hình như .....vậy cũng phải"

GIAI KÌ suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu vì cảm thấy hợp lí

-"à mà sao anh lại bị ngất thế , em còn thấy có cả vết thương nữa "

-"anh bị người ta bắt cóc  để đòi tiền chuột của ba mẹ anh"

-" bắt cóc ? chắc nhà anh giàu lắm nhỉ"

-"sao em nói vậy"

-"thì nhà anh giàu anh mới bị bắt rồi đòi tiền chuột ,  như bọn em thì ai thèm bắt mà có bị bắt đi nữa bọn họ cũng bán tụi em thôi chứ  mồ côi như tụi em ai đâu mà đem tiền đi chuột"

GIAI KÌ vừa giải thích gương mặt cũng rất biểu cảm , khi nhắc đến hai chữ* mồ côi* trong lòng cô cảm thấy rất buồn nhưng cô luôn giấu kín , lúc này HÀN THIÊN cảm thấy cô rất dễ thương nhất là đôi mắt của cô nó rất đep và long lanh như vì sao vậy.

-" hửm , tay em bị sao thế "

-" à không sao , hôm trước em dìu anh vào nên bị đứt tay thôi hơi sâu chút nhưng khồg sao đâu"

GIAI KÌ vừa nói vừa mỉm cười làm cho HÀN THIÊN thấy cô càng lúc càng dễ thương

-" em tên gì vậy anh chưa biêt tên em nữa , với lại em bao nhiêu tuổi rồi"

-"em được 11 tuổi rồi , còn anh"

-" anh lớn hơn em 4 tuổi "

-" bé con à , con đưa anh ra ngoài giúp cô nha , cô liên lạc với gia đình cậu bé rồi giờ họ tới đón "

chưa kịp nói tên cho cậu biết thì có người gọi nên GIAI KÌ đành cùng sơ đưa cậu ra gặp người nhà tuy mới gặp nhau chưa bao lâu nhưng cả hai cảm thây rất mến nhau , cô không nuốn cậu bé ấy đi chút nào , cô muốn HÀN THIÊN sẽ ở lại chơi với cô , GIAI KÌ giật mình vì không biết tại sao bản thân mình lại có suy nghĩ ít kỉ như vậy nữa

-"anh đi cẩn thận nhé"

-" ừ , anh nhất định sẽ quay lại ,em nhớ đợi anh đấy"

-" ừ em sẽ chờ anh quay lại thăm em "

tạm biệt mọi người xong HÀN THIÊN được vệ sĩ riêng đưa ra xe  bên trong cô nhi viện ba cậu đưa cho viện trưởng một số tiền lớn nói đó là tiền cám ơn rồi ông đi ra . GIAI KÌ nhìn theo chiếc xe trong lòng có chút buồn và có chút luyến tiếc

***&****

hai tháng sau GIAI KÌ nhận được thư của HÀN THIÊN trong thư cậu có viết *anh theo ba sang nước ngoài một thời gian chắc là không đến thăm em được , khi nào anh trở lại nhất định anh sẽ tìm em  , nhớ chờ ngày anh trở lại nhé bé con*

Lúc nhận được thư GIAI KÌ rất vui, còn cảm giác lúc đọc xong nó rất tệ không hiểu sao cô lại có cảm giác mất mát ,nước mắt cũng không biết từ đâu chờ sẵn mà lại chảy ra như thế này.
Thời gian trôi qua rất nhanh , mới ngày nao GIAI KÌ vẫn còn sống trong một gia đình tuy không hạnh phúc nhưng vẫn còn có ba có mẹ , còn giờ đây cô và em gái đến trường thay gì được các bạn gọi tên thì hai chị em cô được đặt cho cái tên mới như là * đồ mồ côi , đồ con hoang , thứ thấp hèn không cha không mẹ*, chính vì những câu nói miệt thị khinh rẻ ấy GIAI KÌ quyết định phải vươn lên khỏi cuộc sống cực khổ bần cùng này, sau khi HÀN THIÊN rời khỏi cô nhi viện được một thời gian thì GIAI KÌ và GIAI HÂN đã được cậu ruột tìm thấy và đón chị em cô về sống chung , cô nghe cậu nói nhờ có quản gia TRẦN gọi điện và báo tin cho ông nên ông mới tìm đến cô nhi viện để đón bọn cô,  GIAI KÌ rất biết ơn quản gia TRẦN nhờ có ông mà hai chị em cô mới có thể tìm thấy cậu .

Dọn về sống cùng với cậu , tuy là có người thân chăm sóc nhưng cuộc sống của ba cậu cháu rất cực khổ túng thiếu đủ điều  , hàng ngày cậu của cô làm rất nhiều việc để  có tiền nuôi chị em cô ăn học , GIAI KÌ và GIAI HÂN rất thương cậu năm GIAI KÌ mười lăm tuổi cô  có lần trốn học để làm phục vụ cho một quán ăn nhỏ để kiếm tiền nhưng bị cậu phát hiện buộc cô phải nghỉ việc mà học hành cho đàng hoàng . Rất nhiều lần GIAI KÌ hỏi cậu về mẹ nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa của cậu là mẹ có gọi về hỏi thăm hai chị em cô nhưng lúc đó bọn cô đã ngủ hết rồi , không muốn làm cậu buồn nên GIAI KÌ cũng ợm ờ cho qua chứ cô làm sao tin được cậu đang nói thật.

Ngày ngày GIAI KÌ và em gái luôn trông ngóng mẹ , cho đến một ngày định mệnh cô mới biết đươc một sộ thật quá phủ phàn với mình . Hôm đó là chủ nhật cô và GIAI HÂN không đi học nên đảm nhiệm phần dọn dẹp nhà cửa  , trong lúc dọn dẹp cô vô tình phát hiện bức thư bị nhàu nát nhét dưới giường của cậu , GIAI KÌ  tì mò mở ra xem thử bên trong viết * gửi em trai của chị , chị là TRƯƠNG MỸ ÁI  chị ruột của em đây , chị biết hết mọi chuyện xảy ra với hai đứa con gái của chị nhưng bây giờ chị không thể nào quay về gặp bọn nhỏ hay gọi điện thoại trực tiếp cho tụi nó được vì chị không có can đảm làm việc đó , khi chĩ rời khỏi nhà đi xa thành phồ S chị đã quen một người đàn ông giàu có , anh ấy đã giúp đỡ chị rất nhiều  , anh ấy cho chị  chổ ăn chổ ở , cho chị tiền và cho chị có cuộc sống hạnh phúc mà trước giờ chị chưa từng có , anh ấy có một đứa con trai riêng , thằng bé rất đáng thương nó mất mẽ từ nhỏ nên anh ấy muốn chị  ở lại chăm sóc và cho thằng bé một tình thương của người mẹ . Lúc đó chị rối lắm chị không biết phải làm sao hết , nhưng ngày qua ngày chị phát hiện trái tim của mình đã sống trở lại nó đã sống lại và thoát khỏi địa ngục nơi đã giam cầm nó hơn mười năm nay . Rốt cuộc chị đã đồng ý kết hôn với anh ấy , phần là vì tình yêu phần còn lại là chị cũng muốn cho con trai anh ấy một gia đình hoàn hảo, hiôn tại chi và anh ấy cũng đã có chung một đứa con rồi bây giờ con bé được hơn một tuổi , cuộc sống của chi bây giờ rất hạnh phúc . Chị biết mình rất ít kỉ , chị làm vậy GIAI KÌ và GIAI HÂN có thể sẽ hận chị nhưng chị không còn lựa chọn nào khác , chị cũng là một người phụ nữ bình thường chị cũng cần có hạnh phúc , chĩ mong em và hai đứa nhỏ hãy hiểu cho chị . Đây là số tiền  chị gửi cho em để chăm sóc hai đứa nhỏ , có lẽ chị sẽ không bao giờ gặp lại tụi nó nữa vì vài ngày nữa chị sẽ cùng chồng sang nước ngoài sống không biết khi nào mới quay trở lại ,em hãy thay chị chăm sóc tốt cho hai cháu và bảo tụi nó hãy coi như không có người mẹ này trên đời . cám ơn em rất nhiều TRƯƠNG NGUYÊN THÁI em trai của chị*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tt