Yêu Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời vừa rạng sáng, vài làn nắng nhẹ chiếu rọi vào phòng tôi xen qua những tán lá xanh mướt và chiếc rèm cửa màu xanh lam. khiến gương mặt tôi được phủ tấm màn của nắng ấm vào buổi sớm mai. tôi có thể cảm nhận nó thật chân thật trên từng giác quan của tôi, trái tim tôi có thể nhận thấy cái ấm nồng của nắng sưởi ấm từng chút một.

tôi khẽ nhìn sang người đàn ông đang nằm cạnh tôi, hơi thở đều đặn, cơ thể săn chắc cùng làn da ngâm ngâm, và đôi mi khe khẽ rung động từng nhịp thở.

vô thức lại khiến tôi muốn rơi nước mắt, ấy thế mà khóe mắt tôi sớm đã khô khốc, một chút nước mắt tuôn ra để nhẹ nhõm lòng cũng không thể. thật khốn đốn để ai đó có thể hiểu cho cảm giác của tôi, nhất là khi tôi chỉ muốn dành hết thảy những đau đớn ấy để một mình chịu đựng. và nếu có ai đó hỏi tại sao tôi lại không nói ra để rồi một mình ôm nỗi lòng gai gốc này. nói ra thì có được gì sao ? lòng tôi vẫn sẽ nặng trĩu khối tình, và những rối bời của tôi vẫn sẽ chẳng thể nào được gỡ rối...

anh ấy đã có vợ, ôi và vợ anh ấy là một người ngọt ngào, dịu dàng, thùy mị nết na và là còn một người vợ luôn hết mực yêu thương, làm hết thảy những công việc gian lao vì chồng mình. thật cảm động, nếu tôi là anh ấy, có lẽ tôi sẽ trằn trọc và day dứt mãi. là anh ấy không cảm thấy gì sao ?

Điều này thật sai trái, tôi đáng lí phải nghe theo lý trí thay vì con tim. tôi ưỡn người mình dậy, tôi nhẹ bật người dậy, kéo chiếc chăn chung của hai đứa ra. chốc chốc vòng tay ấm nồng đã khóa chặt eo tôi.

"dậy sớm vậy" giọng anh ấy đôi chút khàn đặc, nhưng vẫn không thể che đi cái chất giọng ấm áp làm tan chảy biết bao con tim thiếu nữ ấy.

và điều đó là khiến tôi lại càng đau lòng, nhức nhối. Tâm hồn của tôi và anh ấy cứ như đối nghịch nhau, hiện giờ cả hai đang ở hai tình thế khác nhau. anh làm gì thể thấu những day dứt của tôi lúc này.

ôi cái tình yêu mù quáng này, tức không thể đấm vào ngực lúc khoảnh khắc.

"Em nghĩ..chúng ta nên dừng lại thôi"

anh lặng im, chỉ trong phút chốc đã đáp lại lời tôi.

"mới sáng sớm..em lại nghĩ lung tung gì nữa thế" anh ta quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại được đặt ở bàn bên "nằm xuống ngủ tiếp đi, còn sớm, tí rồi anh kêu dậy"

"không. điều này thật sự sai trái"

"..."

tôi yêu anh ấy. tưởng chừng thật dễ dàng khi tôi nói chúng tôi dừng lại, mà sao nỗi đau khôn nguôi này vẫn gặm nhấm dần hồn tôi thế này ? tôi biết anh ấy có vợ, đã có bến đỗ riêng của mình. mà thế vẫn cố chấp đâm đầu cùng anh ngoại tình với vợ anh ta.

Không ! Không được, việc này phải dừng lại thôi. Không thể tiếp diễn như thế này được. Phải thật sự dừng lại, trước khi mọi chuyện đi quá xa, và nếu vợ anh ấy, nếu như...phát hiện..thì phải làm sao ?

tôi đã có hàng vạn lần suy nghĩ về điều đó, và bao lần cũng kết thúc với "cứ hết mình trước đã rồi tính sau", cứ mỗi lần như thế, tôi lại không nỡ bỏ anh. ôi tôi yêu anh cơ mà. và mỗi lần như thế tôi lại hồi tưởng về nhớ về những năm tháng thiếu bóng vắng dáng hình anh trong thế giới của tôi, nó đơn côi và đơn sắc thế nào. tôi sợ hãi, chán ghét nó đến thấu xương.

dẫu vậy, còn vợ anh thì sao ?

....

"hay là...anh...chia tay với vợ anh..được không ?"

tôi ngập ngừng, thốt nên từng câu chữ, sợ mình đã biết trước kết quả

"...để anh suy nghĩ đã"

"..."

em biết mà.

nếu còn yêu người ta, thì tại sao còn giữ em lại chứ. đừng cho em hi vọng.

"anh sẽ giải quyết sau" anh ta lẩm bẩm

nhưng lúc đấy tôi đã vỡ òa mà trốn vào nhà vệ sinh, khóc lấy khóc để.

vài hôm sau, tôi về thăm trường. những hành lang tô điểm bởi mảng nắng vẫn còn đấy, những tán cây bàng vẫn lây chuyển theo làn gió, và tôi nhớ cơn mưa. tôi về một mình, không gọi không nhắn vì sợ phiền, tôi lẳng lặng miên dộc ban công, ngắm xuống sân, và lòng thoang thoảng vui khi trông những thứ ở dưới nhỏ như những viên kẹo mận.

tôi nhớ mưa. nhớ khi anh ta ngồi cạnh tôi, che cho mái tóc đen tuyền tôi bằng chiếc áo khoác của anh ấy, từ trong túi rớt ra vài cục kẹo mận, vô thức khiến tôi cười khúc khích.

...

bầu trời vẫn xanh biếc, thăm thẳm sâu cứ như nhìn vào lòng tôi. hàng lang cũ, những hạt bụi li ti trong gió, vương vấn lại kí ức về anh của tôi. nếu như ta không giao nhau thì có lẽ mọi chuyện đã khác. và nếu như, anh không phải là người đầu tiên và đặc biệt với tôi, thì có lẽ giờ đây chúng ta cũng đường ai nấy đi.

dẫu thế, nếu có ai hỏi tôi rằng liệu tôi có hối hận khi biết anh ấy ? thì tôi sẽ ung dung trả lời rằng không, tôi không hối hận.

tôi không thích kẹo mận, tôi chỉ thích khi anh hỏi tôi nếu có thích kẹo mận.khi đó, tôi chuyển sang thích kẹo mận.

anh là cả thanh xuân của tôi...

Đâu đó trong làn gió phảng phất hình ảnh hai đứa bé. một trai một gái, chúng nó ngồi trên hàng ghế đá, đứa đọc sách, đứa còn lại thì làm bài, cũng chỉ được vài lúc rồi tụi nó lại quay sang nhau mà nói chuyện rôn rã, quên đi mình đáng lý phải làm gì.

nói tụi nó cùng nói thì không đúng, gần như chỉ có mỗi đứa bé gái nói là nhiều, đứa trai thì chỉ ngồi lẳng lặng lắng nghe, vài lúc lại điểm thêm vài câu nói mà khiến bé gái cười tươi tắn hẳn lên. và đôi mắt ấy, đôi mắt chúng dành cho nhau thật trìu mến làm sao ?

Tôi nhẹ đặt người mình lên hàng ghế đá này, vì chiếc ghế được ở chỗ nắng chiếu vào, nên mặt ghế thường rất nóng. và giờ cũng vậy, vừa lúc đặt đùi mình lên ghế hơi nóng từ chiếc ghế đã ám lấy da thịt tôi, chốc như bị bỏng. nhưng nhanh thôi cảm giác hoài niệm lại quay về khiến con dầu đôi chân thôi thúc để đứng lên thì tôi vẫn ngồi lặng ở đấy, tận hưởng thứ cảm giác hoài cổ. biết rằng đáng lẽ lòng tôi phải tràn ngập rạo rực, nhung nhớ lúc này, thế mà chỉ toàn sự mệt mỏi. đôi lúc chỉ muốn nhắm mắt cho xuôi để kí ức ta dừng ở nơi đây.

...

ôi và chúng lại hiện lên từ cõi hư vô, như những bóng hình quay về từ cõi chết. chúng nó nắm lấy tay nhau, đứng trước gió. để mặc cho gió thổi bay váy mình, và cuốn trôi đi những dòng suy nghĩ tăm tối. ta còn phải suy nghĩ nữa sao ?. miễn là nơi đây có ta, dù có bi phẫn, ngặt nghèo, đau khổ đến đâu thì nó cũng thật đầm ấm, vì tôi có cậu và cậu có tôi. việc đời ra sao, còn quan trọng nữa chăng ? cậu có biết cảm giác chiều không gian lắng xuống ? thời gian ngưng đọng, và nhường chỗ cho sự hiện diện của hai ta ?

...

xong xuôi êm đềm, tôi lại từng bước từ từ đi sang nhà vợ anh. tôi muốn kết thúc mọi thứ. tôi đã nghĩ xuôi cả rồi. sau đó tôi sẽ rời đi, khỏi đất nước này, và xóa tanh sự hiện diện của mình ở mọi nơi anh có thể tìm kiếm, xóa mọi dấu vết của mình ở tất cả mọi nơi anh nhớ, rồi rời đi vĩnh viễn. lãng quên vết nhơ của cuộc đời tôi này, lắng nó xuống sâu vào trong dĩ vãng.

tôi vừa gõ cửa, tâm trạng vừa hồi hợp lại vừa nơm nớp lo sợ. chỉ phút giây thôi, chiếc cửa gỗ hé ra.

và hiện ra trước mắt tôi là một người phụ nữ trạc tuổi. kèm với đó là chiếc bụng bầu.

...

tôi sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ. lòng tôi nghẹn ngào, nuốt không trôi, một tiếng cũng không thể cất.

***

cô liền tươi cười với vợ anh rồi vờ như mình là nhân viên đến quảng cáo sản phẩm. vợ anh ta mỉm cười, tay xoa xoa bụng. nụ cười ấy và đôi mắt ấy ánh lên nỗi hạnh phúc tuyệt đẹp, lung linh nhất mà cô chưa bao giờ được thấy, thứ cô luôn hằng ước ao, cô ngưỡng mộ đến mức chỉ nghĩ đến cảnh người ăn nằm với cô hôm qua trở thành bố sẽ tuyệt vời thế nào, và cùng vợ anh cùng chăm sóc mặt trời nhỏ ấy cũng thật ấm áp, ngọt ngào đến xúc động.

khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì trong cô đã sụp đổ. lòng cô tràn ngập nỗi tuyệt vọng, trống rỗng khôn nguôi.

nghĩ đến khung cảnh gia đình hạnh phúc, từng bước tập cho mặt trời nhỏ của mình chập chững bước đi cũng khiến nhỏ như cô nao lòng, chạnh lòng mà tâm can bị xâu sé thành từng mảnh nhỏ, bay theo làn gió.

cô nói chào tạm biệt vợ anh ta,
"mẹ tròn con vuông."

vợ anh nhẹ nhàng đáp lời cảm ơn, mong muốn em bé sẽ giống bố.

cô rời đi

cô không nói không rằng, cô đến bờ sông.

gieo mình xuống đáy sông.

kết thúc cuộc đời đầy nỗi nhớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro