Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#06

Ách, sao con điên này lại ăn mặc lố bịch quá vậy?

Hắn tiến lại gần, cô lập cập quay mặt úp vào tường, bởi vì chẳng còn chỗ nào để trốn nữa.

Thánh Kiên đi thẳng đến, chống hai tay bên cạnh người cô, cơ thể hắn ép sát cô, khoảng cách hai người lúc này rất gần.

*Thôi xong rồi, lỡ tí bị hắn đè đến nát thì phải làm thế nào?*

Cô lo lắng nghĩ, mặt méo mó. Đệch, cái môtip nam chính dồn nữ chính vào tường này đúng là có thật mà.

Không được, cô phải tính kế một chút mới được.

Hắn hung ác nói:

- Quay cái mặt chó của cô lại đây.

Cô tái mét, nghiến răng ầm ầm, cơn giận ngùn ngụt bốc lên đỉnh đầu. Dám nói cô là con chó, hừ, muốn con chó xinh đẹp này cắn nát mặt anh sao?

Khả Liễu tuy trong lòng rất hổ báo nhưng bây giờ không thể hỗn lão được, đành ngoan ngoãn quay người lại.

Hắn mỉa:

"Giờ còn muốn trốn không, trốn nữa đi"

Cô trừng hai mắt nhìn hắn, mẹ ơi con muốn vả cho hắn mấy cái bạt tai đến ngất luôn quá, nhìn mặt cái tên này thật giống con trâu điên làm người ta tức chết mà!

Cô nhẫn nhịn, giọng trầm xuống:

"Không trốn nữa, giết tôi đi"

Theo kinh nghiệm của cô thì, khi lâm vào hoàn cảnh bị ràng buộc như bây giờ, thì phải tỏ ra là mình muốn chết, không được kháng cự hay la hét, làm vậy nhất định người khác sẽ mủi lòng. Hãy cầu xin người ta giết mình đi, chắc chắn sẽ rất an toàn.

"Được, tôi chiều cô"

Á !

Dương Khả Liễu như từ trên trời rơi xuống vực thẳm, con mắt cô run rẩy nhìn hắn đang rút súng ra, lẽ nào cô đoán sai. Không xong rồi, không được chết, phải nghĩ cách.

Mười giây sau, Lữ Thánh Kiên bất động, tay cầm súng khựng lại giữa chừng.

Cô đang ôm hắn.

Cô vừa ôm hắn vừa chửi mình ngu. Aaa, nhục quá đi mất. Tại sao cô làm vậy chứ?

Nhưng để sống, thì chịu nhục thôi.

Nhưng ôm hắn sao mà lạnh lẽo thế này, sao chẳng thấy ấm áp chút nào thế?

Cô lạnh gáy, chẳng lẽ là...

Khả Liễu sợ hãi ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro