chương 2 : thức tỉnh vũ hồn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thức tỉnh vũ hồn trưởng lão dẫn lớp đứa trẻ đi tới khu nhà trống giành cho trắc thí hồn lực , vũ hồn hai người tần hạo , lâm thụy đứng ở cuối hàng  minh thấp thỏm, còn một chút hồi lực háo hức 
Bước tới gặp ngay lão trung niên ( thụy minh nhìn thấy người này thấy quen quen , nhớ rằng thấy nhân vật này ở đâu rồi đó nhưng không nhớ rõ , thụy minh chắc rằng từng thấy nhân vật này rồi nhưng chắc là nhân vật phụ nên không khắc sau )
Hồn thánh đại nhân phiền ngài
Trưởng lão cung kính nói với tên trung niên
Khi nghe tới hồn thánh thụy minh khá ngạc nhiên vì theo trí nhớ của hắn thì trắc thí vũ hồn , hồn lực những thôn nhỏ này cũng đại hồn sư quý hóa lắm hồn tôn là cùng hồn thánh cấp độ cực kì cao cấp có thể giữa trăm vạn đại quân rồi , nhưng quý tộc hoàng tộc trắc thí chắc mới có đãi ngộ này
Người trung niên cũng xả giao có lệ dương ánh mắt vào những đứa trẻ , với những tia sáng nhìn cực kì gian thương khiến cho thụy minh phải rùng mình
Tên  trung niên dẫn những đứa trẻ bước vào trong khu nhà
Tên trung niên lấy vô số đá trắc thí đài trong túi ra
Ông kêu đứa trẻ ở hàng đầu bước lên vào trung tâm trận đá chỉ thấy tên trung niên vẫy tay truyền hồn lực vào phát sáng lên khiến cho đứa trẻ ban đầu thấp thỏm run rẫy tay chân vì kích động , lo âu lùi lại khi thấy ánh sáng
Liền Nghe tiếng chấn an trung niên : không sao đứng yên
Đứa trẻ nghe lời đứng yên pháp trận bằng đá phát sáng vô số áng bốc lan tỏa chui vào người đứa trẻ khiến cho nỗi lo âu trên mặt đứa trẻ biến hóa nhanh chóng thành sự sung sướng thoải mái ánh sáng dồn hết về phía tay phải
Theo lời trung niên duỗi tay phải ra đứa trẻ đưa tay ra : một cái kéo chứa ân nguyệt
Trắc nghiệt hồn lực thì không có
Hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác tay đều ra hết kiếm , búa , liềm , hoa , lá đều không có hồn lực
Cuộc lọc chọn nhanh chóng khiến cho hàng mười mấy đứa trẻ chỉ còn hai người là tần hạo và lâm thụy minh 
Nhanh chóng cũng đến tần chu đứng trước bước lên trác thí hồn lực
Thấy tần chu bước trung tâm trắc thí bên ngoài rất bình tĩnh
Nhưng thụy minh cũng biết bây giờ có lẽ tần hạo còn hồi hộp hơn cả mình chỉ dấu trong lòng thôi
Lần này vô số hào quang , số hào quang phi thường nhiều hơn mấy lần trước khiến cho trung niên mắt sáng hơn chăm chú nhiều ra
Không cần trung niên lên tiếng thì tần chu tự duỗi cánh tay ra trên tay là một cây đàn cầm bao quanh vô số hải dương vô cùng nữ tính ,
Khi vũ hồn này xuất hiện làm ngạc nhiên nhiều vì vũ hồn này vô cùng đẹp có màu xanh dương của đại dương nhưng nhìn lại trên người con trai thì có vẽ nó không hợp lắm .
Sau khi hắn thấy vũ hồn đó cũng phải suýt cười vì vũ hồn quá nữ nhân khiến hắn nghi ngờ giới tính của tần chu , nhưng hắn cũng mấy phần khiếp sợ khi thấy hồn lực của tần chu triển lộ ra tiên thiên mãn hồn lực đó là mất độ thiên tài hồn lực max như nhân vật chính đường tam
Tần chu thấy vũ hồn mình xong ngây ngẩn cả người thấy cảm thấy hơi lạ khi vũ hồn mình không như tưởng tượng như thương , kiếm , hơi thú lang , hổ
Mà là cầm vật dụng đánh đàn tuy vũ hồn này cũng đỡ hơn những vũ hồn bình thường rồi!
Trung niên ngạc nhiên một lúc cũng quay lại bóng dáng như cũ ho vài cái nhằm gây sự chú ý cho cầm trắc linh hồn lực lên , tần chu cũng hiểu ý bèn đặt tay lên chầm chậm lên , đột nhiên tần chu cảm thấy có lực hút tay quả cầu phát sáng chói mắt mọi người lâm thụy minh, trung niên ngạc nhiên thốt lên tiên thiên mãn hồn lực
Trong lòng hắn nghĩ : không ngờ ở đây nhặt được bảo , chỉ nghĩ hắn ở đây kiếm chút tiền xây dựng học viện không ngờ mấy hôm bữa vớ được hai đứa trẻ có vũ hồn đỉnh cấp , hồn lực đỉnh cấp , một đứa phượng hoàng biến dị , một đứa vũ hồn hệ ăn đỉnh cấp lạp xưởng . Mới đặt được hai tên tiểu quỷ tốt như vậy bây giờ cũng may mắn gặp được nhân tài khác)
Mà bảo tính gian thương như này mà hồn thánh rồi mà vẫn kiếm tiền xây học viên là biết ai rồi đó : phất lan đức viện trưởng học viên sử lai khắc!
Tần chu lùi xuống đang ngỡ ngàng hồn lực mình cao đến thế , cũng đang cầm vũ hồn cả đời của mình là cây cầm mang đầy nước ngắm nghía , sờ nắn
Càng làm vậy hắn cảm súc khóc không ra nước đường đường con trai lại có vũ hồn nữ nhân như này đúng là khóc không ra nước mắt
Mà lúc lâm thụy minh cũng bước lên kiểm tra vũ hồn trung đài kiểm tra , lần này có vẽ phất lan đức đã có phấn khích sống là tần chu
phất lan đức vung tay lên khởi động pháp trận trong này thì lâm thụy minh đang thấp thỏm  vô số cảm súc trong lòng ngổn ngang trong vừa phấn khích sắp được thấy vũ hồn mà mình chờ đợi bao lâu , vừa lo âu vì sợ vũ hồn mình là vũ hồn bình thường sau khi thấy vũ hồn và hồn lực tần chu tuy hơi là lạ nhưng tạo ra cảm giác áp lực to lớn khi tiên thiên mãn hồn lực
Nhưng cảm súc hỗn tạp đó cũng tiêu tan khi ánh sáng chui vào người , giờ lâm thụy minh mới hiểu tại sao khi thấy ánh sáng đó chui vào ai cũng có vẻ mặt hưởng thụ nhất là ở tần chu cũng biểu hiện ra rõ ràng trong khi tần hạo theo hắn hiểu rõ là cảm súc giấu vô cùng kín
Hắn cũng hiểu một cảm giác sung sướng chưa từng có khi như một dòng nước chảy quanh người vô cùng sung sướng
Rồi ánh sáng cũng dồn về phía tay lâm thụy minh duỗi tay dưới sự chờ mong hân hoan của phất lan đức vì lúc nãy hắn thấy ánh sáng cũng nhiều như tần hạo
Nhưng khi duỗi tay ra thì chẳng có gì trong tay khiến cho phất lan đức và lâm thụy minh ngạc nhiên bỗng sau lưng lâm thụy minh cảm nhận sau lưng có gì mọc lên như đôi cánh nâng người lâm thụy minh lên khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên , phất lan đức cũng ngạc nhiên nhưng ánh mắt càng tỏa ra sự gian thương hơn khi thấy vũ hồn của lâm thụy minh đằng sau lưng là đôi cánh vương ra cấu tạo hơi kì lạ thành vô số đạo năng lượng màu ánh trắng giống hệt đặc trưng của làng này
Nhưng điều khiến phất lan đức vui mừng hơn là lại nhặt được bảo nữa vì phất lan đức biết vũ hồn có dính tới phi hành thông thường hồn lực rất cao
Chưa kịp hết sự ngạc nhiên quay lại xem đôi cánh của mình thì thấy phất lan đức đưa tới cầu kiểm tra hồn lực thụy minh đưa tay lên kiểm tra hồn giống hệt tần chu đều là tiên thiên mãn hồn lực sau khi kiểm tra xong cánh cửa mở ra
Trưởng thôn đi tới bèn hỏi phất lan đức : ngài hồn thánh ngài kiểm tra có hồn sư tìm năng nào không!
phất lan đức : lão thôn trưởng xuất hai nhân tài đều là tiên thiên mãn hồn lực một người vũ hồn cầm , một vũ hồn song dực
Trưởng thôn nghe thế vui mừng ông biết tiên thiên mãn hồn lực được coi là trăm năm có một thiên tài còn vũ hồn tốt sau này tìm năng bất khả lượng!
Khi hai người kiểm tra vũ hồn xong ra vẽ mặt khác nhau một người sung sướng vô cùng nổ ra cả mặt ,một người gương mặt lộ vẽ bất đắc dĩ , chính là tình của lâm thụy minh và tần chu lúc này
Mà sau khi thấy phất lan đức lộ ra vẽ mặt gian thương nhìn về hai người khiến cho hai người rùng mình sau đó bước tới cùng trưởng
Phất lan đức : hai con sau này rất có tìm năng thành tựu hồn sư mạnh mẽ , các con có nguyện theo ta về học viên sử lại khắc bồi dưỡng không
Lâm thụy minh : nghe lời mời cũng biết trước có vì vũ hồn bọn họ , với hồn lực thuộc hạng thiên tài loại một định từ chối khéo vị hồn thánh này để sáu năm sau đi về học viện sử lai khắc thì nghe tới chữ sử lai khắc khiến cho lời từ chối ngay miệng thụy minh nuốt vào trong thay vào đó là lời ngạc nhiên hỏi : ngài đến từ học viện sử lai khắc
Phất lan đức : đúng vậy ta đến từ học viên sử lai khắc là viện trưởng tên phất lan đức
Sau khi nghe tên hắn bỗng nhớ ra nhìn kĩ lại nhân vật này hóa ra là viện trưởng sử lai khắc hèn chi thấy hơi quen là miêu ưng
Hắn suy nghĩ một lúc về mọi thứ thì quyết định đáp lại lời mời của phất lan đức bằng sự đồng ý về sử lai khắc
Còn tần chu nghe lời mời cũng chần chừ nãy giờ thực lòng hắn cũng muốn đi vì lâm thụy minh bạn thân của hắn  cũng đã đồng ý với lại tần chu cũng muốn khám phá thế giới hồn sư hắn ngước mắt lên nhìn trưởng làng người được xem là người thân của hắn khi biết về thế giới này thấy sự triều mến , yêu thương trong đó ánh mắt ấy cũng đã thay cho câu hỏi của hắn thành sự đồng ý
Tần chu cũng đã cắn răng nói ra sự đồng ý vì hắn cũng không muốn xa nơi mình sinh ra sáu năm , cũng không muốn rời xa mọi người dân làng thân yêu và là một người thân quan trọng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saigon