Chương 1: Lặng lẽ sống, lặng lẽ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời có nhiều cách để bắt đầu cũng như kết thúc. Cuộc đời cô - Lục Mân Ngạn - lại không như vậy. Mân Ngạn sinh ra chẳng ai biết, tất nhiên là ngoài mẹ, ba và cô ra. Thế nhưng, sau khi sinh cô ra, ba và mẹ cô li hôn. Hạnh phúc của một đứa bé được sống với đầy đủ cha, mẹ phút chốc bị đập vỡ nát vụn. Cô tiếp tục sống với mẹ. Cuộc đời cũng có nhiều sự đổi mới. Mẹ cô tái hôn, với một người đàn ông thua bà 5 tuổi. Đối với nhiều người, đau là một nỗi đau âm ỉ. Nhưng với cô thì không. Mân Ngạn vốn là kẻ vô tâm, cô không màng quan tâm hay để thứ gì vào mắt cả, cực kì cao ngạo, và cũng rất hiền lành, kiệm lời. Năm đó, Mân Ngạn 5 tuổi, còn người cha mới ấy mới chỉ 18
Người cha mới ấy thực không phải là không tốt. Hắn rất cưng chiều cô, còn đặc biệt yêu thích xoa đầu hay nhéo đôi má phúng phính của cô. Hắn còn là người vô cùng ấm áp, có nụ cười khểnh đáng yêu, mặt còn hơi búng ra sữa. Người cha mới ấy tên là Lục Thiệu Phong

Năm Mân Ngạn lên 7, Thiệu Phong 20, khi ấy cả hai đều có sự thay đổi lớn về ngoại hình. Mân Ngạn thì tự dưng không còn gương mặt, thân hình phúng phính, mập mập đáng yêu nữa. Thay vào đó là gương mặt thanh tú non trẻ, đôi mắt sáng, sống mũi nhỏ nhỏ, môi hồng như kẹo ngọt, người thì ốm lại, rất vừa vặn. Còn Thiệu Phong thì ra dáng đàn ông hẳn ra. Bờ vai hắn rộng ra, cực kì vững chãi, thân hình tuy không cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại cực kì rắn chắc, gương mặt thì trở nên góc cạnh, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt tinh anh luôn ánh kên vẻ khiêu khích, chỉ có một từ để mô tả: CỰC PHẨM!!!

Lần đầu tiên Mân Ngạn có kinh nguyệt, cô không khóc lóc sợ hãi mà vội chạy đi tìm Thiệu Phong rấm rứt nói :"Con sắp chết rồi, sau này Phong phải nhớ đến con đấy..." sau đó Man Ngạn liền bỏ chạy vào phòng ngủ nằm trên giường chờ chết. Thiệu Phong buồn cười quá liền phá lên cười trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mân Ngạn. Sau khi cười hả hê, hắn liền đi tìm vật dụng riêng của phụ nữ, đưa cho cô và ráng nhịn cười nói :"Có hướng dẫn chỉ cách dùng,mau đi đi." Man Ngạn sau khi ngận liền chạy vô phòng tắm, còn Thiệu Phong thì bận rộn thu dọn chăn ga trên giường của cô. Sau chuyện đó, cô không nói chuyện với hắn suốt 1 tuần vì quá xấu hổ, một phần là do dã biết mình bị gì,một phần là vì chính tay hắn đã đưa cho cô đồ riêng của phụ nữ. Còn hắn, suốt 1 tuần ấy cứ tranh thủ cơ hội mà trêu chọc cô khiến cô đỏ mặt bỏ chạy. Năm ấy, Mân Ngạn 12 tuổi, còn Thiệu Phong 25

Tuổi 16 có những cái đẹp như mơ. Lần đầu tiên, Mân Ngạn bị con trai hôn tỏ tình trước sân trường! Mân Ngạn cứ mãi suy nghĩ không hiểu tại sao tên đó lại hôn mình, rồi lo lắng không biết có bị bệnh truyền nhiễm không. Tối hôm đó, cô về nhà ôm Thiệu Phong kể lại rồi lo lắng nói :"Phong, liệu con có mắc bệnh truyền nhiễm hay không? Ngộ nhỡ con bị lây bệnh HIV từ hắn thì sao? Phải làm sao đây?" Thiệu Phong im lặng nghe cô kể, tự thoại, sau đó liền hỏi tên đó là ai. Hắn gật đầu sau khi biết tên, lớp của tên đó, và nói :"Để Phong giúp con tẩy rửa đi nhé!" Mân Ngạn ngây thơ gật gật đầu. Thiệu Phong liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang hé mở của cô, lúc dày xéo, lúc dịu dàng mút mát môi cô. Mân Ngạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng nhẹ nhàng cắn môi Thiệu Phong như hắn đang làm. Thiệu Phong khẽ mỉm cười, đưa lưỡi luồn lách qua răng Mân Ngạn, mạnh mẽ càn quét rồi lại dịu dàng cuốn lấy lưỡi cô. Đây dưa 1 lúc, hắn mới nhả cô ra, nhìn đôi môi đỏ hồng của cô, hắn mới hài lòng nói sạch rồi và đưa cô đi ngủ. Thiệu Phong ôm Mân Ngạn, lòng đầy ngổn ngan ngắm nhìn gương mặt cô, sau đó an tĩnh chìm vào giấc ngủ

Mẹ của Mân Ngạn là người phụ nữ vô cùng sắc sảo, xinh đẹp và phóng đãng, có lẽ đó là những từ đúng nhất để nói về bà. Người phụ nữ ấy từ năm 18 cho đến năm 34 vẫn không thay đổi diện mạo mấy, chỉ thêm muôn phần quyến rũ. Nếu ở độ tuổi đẹp nhất đời con gái, Ngọc Phong Ly-mẹ Mân Ngạn- đầy nét xuân sắc, dồi dào, có ngây thơ ngọt ngào lại có nét quyến rũ trưởng thành, thì ở năm 34 bà lại thêm vẻ ngoài trưởng thành hơn, sự sắc sảo khiến đối phương phải ngây ngốc, đầy gợi cảm và nhựa sống. Thế nhưng, Phong Ly lại là người phụ nữ sống cục kì phóng đãng, ưa thích tự do tự tại qua lại với đàn ông. Ba Mân Ngạn cũng chính vì điểm này mà chịu đựng không nổi, quyết định ly hôn. Thế mà chả hiểu sao 11 năm trôi qua Thiệu Phong lại có thể được bà nhất nhất giữ bên cạnh. Hôm nay người đàn bà luôn vắng mặt ở nhà, thường thì 2 tháng mới về 1 lần, lại trở về và ở lì suốt một tuần! Điều này khiến Thiệu Phong lẫn Mân Ngạn khó hiểu. Mân Ngạn vốn không có quá gần gũi với người mẹ này nên sau đó liền mặc kệ, coi bà như không khí. Còn Thiệu Phong thì không tự tại như thế, vô cùng căng thẳng với Phong Ly, hạn chế cơ hội để Phong Ly tiếp cận Mân Ngạn. Thực ra, bà vốn đã trở về từ tối hôm qua và đã thấy cảnh Mân Ngạn và Thiệu Phong hôn nhau, nhưng bà lại vô cùng thản nhiên ngó lơ. Nhìn cảnh Thiệu Phong cố gắng để đứa con gái nhỏ của mình tránh xa mình, bà vô cùng kín kẽ mỉm cười bí ẩn và khẽ thì thầm như chỉ để hoà vào không khí:
-Chuyện gì phải đến thì sẽ đến thôi, chúc hai người may mắn....

Hôm sau, Thiệu Phong nắm tay Mân Ngạn cùng đi về trên con đường thân thuộc. Nữ vô tư một tay nhỏ nắm tay to lớn của nam nhân, tay còn lại thì vui thích cầm cây kẹo bông gòn hơ hơ lung tung, miệng cười ngọt đến tận tâm can. Nam thì tay to lớn ủ ấp tay bé nhỏ của nữ nhân, trên vai rộng là cái balo mà xanh ngọc dễ thương, tay còn lại thì nhét vào túi quần, cúi đầu nhìn cô gái mình nắm tay, mắt đầy âu yếm. Nếu không biết họ là cha dượng - con thì ai cũng hiểu lầm là một cặp tình nhân vô cùng hợp đôi và hạnh phúc. Bỗng:
"Kétttttttt! Rầm!"
Đám người xung quanh hỗn loạn. Tiếng người này gào lên gọi cảnh sát, người kia thì gào gọi cứu thương, có tiếng khóc, tiếng xì xào hoà lẫn vào nhau tạo thành tạp âm. Đau đớn Thiệu Phong cố gắng nâng mí mắt thì chỉ thấy màu đỏ chói mắt, toàn thân đã hoàn toàn bại liệt.... Hình như anh và Tiểu Ngạn bị xe tông.... Mất dần ý thức, anh chỉ có một suy nghĩ:"Thật dự đã xảy ra như bà ta nói..."

Ở một nơi khác, một người phụ nữ nhẹ nhàng nâng tách hồng trà, khẽ uống ngụm nhỏ, mỉm cười nhẹ nói rằng:
-Ta đã nói rồi, chỉ là ngươi ngu ngốc tìm cách trốn tránh. Xú tiểu tử, tốn công ta giữ cậu 11 năm bên cạnh. Chỉ còn cơ hội cuối này, ta rất mong chờ xem cả hai hợp lại thế nào.....
Mọi thứ lại một lần im lặng, người phụ nữ biến mất....
                                  18/4/2018
                            Angela_203kathy
-----------------------------------------------
Chương trình ngoài lề:
Ahaha rốt cuộc Kathy cũng comeback nhưng lại không phải là bên bộ fanfic =)) chắc có vài bạn thất vọng nhỉ, xin lỗi nha *thành khẩn cúi người góc 90*
Thật ra Kathy khi đang viết tiếp bộ fanfic kia, thế quái nào trí tưởng tượng lại bay cao bay xa và trong phút ngẫu hứng đã viết ra câu chuyện này =)) Như tựa đề đã nói rõ, câu chuyện này chính là xuyên không, không phải một mà là cả hai nhân vật chính. Lần này Kathy ấp ủ thuyết âm mưu nhiều lắm, chỉ sợ là sẽ biến truyện từ tiểu thuyết ngôn tình thành bộ tiểu thuyết trinh thám, tưởng tượng phi khoa họ mà thôi =)) Haha coi bộ dạo này trí tưởng tượng của Kathy cũng bay cao bay xa ghê gớm =))
Thôi bye mọi người nhé, hẹn gặp lại vào lần không xa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro