Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ký chủ có nhiệm vụ cho người rồi ạ - hệ thống

" Lâu lắm rồi mới có nhiệm vụ đấy , nói đi nhiệm vụ là j " nàng

Nhiệm vụ : bái Ngọc Tiểu Cường làm sư phụ
Phần thưởng: 20 viên phục hồi sức khỏe

Nhiệm vụ : giúp Ngọc Tiểu Cường có thể tu luyện  như những người khác khoi phục vũ hồn biến dị
Phần thưởng : 4000 điểm
Phạt : 70000 điểm

" Được thôi à bán cho ta một viên khôi phục vũ hồn đi " nàng

- rồi ạ người đã mất 3000 điểm - hệ thống

" Ừ " nàng

- tới rồi hai đứa vào đi - Ngọc Tiểu Cường

- dạ - hai người đi vào xung quanh là toàn là sách

- lão sư gọi tụi con có j không ạ - nàng

- ta muốn  nói về   vũ hồn  của  hai đứa - lão sư

- vũ hồn của hai người bọn con thì làm sao ạ - cậu

- hai đứa đều là song sinh Vũ Hồn phải không - Ngọc Tiểu Cường

- sao lão sư biết được ạ - nàng bình thản hỏi còn cậu đang đề phòng

Ông giải thích lí do làm sao mình biết cho hai người , nghe xong cả hai quỳ xuống và lại ba lại

- hai đứa làm gì vậy - Ngọc Tiểu Cường

- xin người nhận hai người bọn con làm đệ tử ạ - nàng

- Được nhưng không cần phải quỳ  , hai đứa chỉ được quỳ với  cha  mẹ  thôi - Lão sư

- một   ngày   làm   thầy cả   đời làm  cha - cậu

- được rồi hai đứa đứng lên đi - ông đỡ hai người lên

Ông đi lại tủ lấy ra một cái vòng nịt có đính 26 cái kim cương và một sợi dây chuyền có  đính 12  cái kim cương  .  Ông đưa cho Đường Tam  vòng nịt , còn dây chuyền đưa cho nàng .

- đây là j vậy sư phụ - nàng

- hai cái đó điều là đồ chữ vật -  sư  phụ ( Ngọc Tiểu Cường đổi thành sư phụ nhé )

- dạ  cảm ơn sư phụ - cả hai

- À con với Đường Tam có một món quà tặng cho người ạ - nàng lấy ra một hộp nhỏ và mở ra bên trong có một viên thuốc

- Đây là viên thuốc j - sư phụ nhìn hai người

Đường Tam cũng khó hiểu nhìn chị mình , tại sao chị lại nói hai mà không phải một mình chị ấy tặng

- Dạ đây là một viên thuốc bổ bọn con vo tình có nhớ ạ  , sư phụ ngươi uống nó đi , không có đọc đâu ạ - nàng

- được - ông bỏ viên thuốc vào cảm thấy đau một lúc thì có một luồn khí muốn đột phá nên ông ngồi xuống  một lát sau ông mở mắt ra kinh ngạc nhìn hai người , vì viên thuốc hồi nãy làm ông lên cấp

- sư phụ người thấy sao ạ - nàng cười

- đúng vậy người thấy sao ạ - cậu

- ta thấy bản thân đạt cấp 35 rồi, thuốc hồi nãy hai đứa còn không - sư phụ

- Dạ không ạ bọn con chỉ có một viên thôi ạ - nàng

- ừ hai đứa cấp bao nhiêu rồi - sư phụ

- dạ con cấp 17  chị con cấp 21 ạ - cậu

- được ngày mai ta đưa hai đứa đi bắt hồn thú h hai đứa về nghi ngơi đi  -  sư phụ cười vì có hai đứa thiên tài mới 7t đạt được cấp đó là giỏi lắm

- dạ - hai người theo con đường hồi nãy đi về

-   hai   hồi  nãy  viên  thuốc  đó  là j  vậy - cậu

- à đó là viên thuốc khôi phục vũ hồn thôi - nàng

- dạ - cậu

Cả hai vào phòng thì thấy Tiểu Vũ  ôm đầu gối khóc  , nên nàng và Đường Tam chạy lại , nàng ngồi xuống kế Tiểu Vũ

- Tiểu Vũ cậu làm sao vậy - nàng

Tiểu vũ không nói j chỉ nhào lại ôm nàng khóc  , nên nàng đành hỏi những người kia

- Tiểu Vũ làm sao vậy - nàng

- nãy bọn ta  chỉ định lấy cây lược của  nàng  để chọc nàng ai ngờ làm quá cây lược nó gãy - một người bạn cùng phòng nói

- Đó đó là duy vật duy nhất của mẹ tôi để lại đó - Tiểu Vũ vừa khóc vừa nói

- Thôi Tiểu Vũ ngoan nín cây lược có đâu để tớ sửa cho - nàng ôm cô vào lòng nói

Tiểu Vũ không nói j chỉ lấy cây lược đưa cho nàng , nàng cầm cây lược và nói

- Cậu ở đây nghi ngơi đi tớ đi sửa cho cậu - nàng cười  rồi đi không nghe Tiểu Vũ nói j

Đến tối nàng quay lại  trên tay cầm theo cây lược , Đường Tam chạy lại hỏi

- Hai sửa được chưa ạ - cậu

- Được rồi - nàng cười

Cả hai đi lại cho Tiểu Vũ

- Cậu sửa được không , nếu không thì đưa đây cho tớ - Tiểu Vũ

- Đương nhiên là sữa được rồi - nàng đưa cây lược cho cô

Tiểu Vũ nhìn cây lược cười ôm nàng vào lòng
- Cảm ơn - nàng lấy cây lược

- thôi ngủ đi trễ rồi - cậu

- Ừ- cả hai

Lúc ngủ nàng không thấy Tiểu Vũ đâu nên thức đi ra thấy cô đang ngồi trên cây cầm cây lược cười

- cây lược này quan trọng với cậu lắm à - nàng

- ừ đây là  cái  duy  nhất  mẹ  để  cho  tớ - Tiểu Vũ

- Ừ - nàng

- Cậu có thể chải đầu cho tớ được  không- Tiểu Vũ nhìn nàng , vì cô nhận định người này là mình yêu nên cô muốn nàng chải đầu cho mình

- Được thôi - nàng cầm cây lược bắt đầu chải và làm một kiểu tóc đẹp cho cô

- rồi chúng ta phải đi ngủ đi - Tiểu Vũ cười

- À đúng rồi ngày mai mình với  mình sẽ theo sư phụ đi bắt hồn thú vài ngày sẽ về- nàng

- hai người có sư phụ hồi nào và ai là sư phụ của hai người - Tiểu Vũ

- là người hồi sáng  tớ mới nhận hôm nay thôi - nàng

- ừ - Tiểu Vũ

Cả hai về ngủ đến sáng , nàng và cậu chuẩn bị  vài món rồi chào tạm biệt Tiểu Vũ , rồi cùng sự phụ đi . Thời thời gian cứ thế trôi qua , đã hai tuần từ lúc cả hai đi và h đang trên đường trở về phòng nghỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro