Chương 18: Thiên Đấu học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Sử Lai Khắc học viện chính thức đóng cửa, Phất Lan Đức cùng các lão sư mang theo Sử Lai Khắc Bát quái hướng thiên đấu thành bước vào.

Ăn qua cơm chiều, mấy cái nam sinh mới vừa ở trên giường nằm xuống, đường tam đã bị Tiểu Vũ kêu đi ra ngoài, phòng cách âm hiệu quả cơ hồ bằng không, có thể rõ ràng mà nghe được bọn họ đối thoại, Tiểu Vũ câu kia "Ca, cho ta xoa xoa chân đi" kêu Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn cả người đều tô. Trong lòng hâm mộ khởi tiểu tam tới, trước hai ngày mới vừa bị Đới Mộc Bạch cùng Mạc Thiên tú vẻ mặt, hiện tại liền ngốc tử đường tam đều có thể tú bọn họ.

Đem lực chú ý tập trung ở ngoài cửa hai người cũng không có chú ý tới mặt khác hai người động tác, thẳng đến đường tam trở về, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn phối hợp ' tái diễn ' đường tam cùng Tiểu Vũ chi gian cốt truyện thời điểm, xoay người bọn họ mới chú ý tới Đới Mộc Bạch chính thoải mái nằm ở trên giường, hưởng thụ Mạc Thiên toàn thân mát xa.

Mạc Thiên trên mặt ôn nhu quả thực đều phải đem bọn họ mắt chó lóe mù, đậu má, còn có để độc thân sống không. Nguyên lai tách ra trụ còn hảo, hiện tại ở tại một phòng, Mạc Thiên cùng bọn họ cũng đã không có cái gì đề phòng. Ngày thường thường xuyên làm sự tình liền ở vô hình bên trong tú nổi lên ân ái.

Mã Hồng Tuấn một cái tát đem Áo Tư Tạp giơ lên chân chụp được đi, cuộc sống này thật sự không đến qua.

Trong phòng chỉ có bốn trương giường, Mạc Thiên đương nhiên liền cùng Đới Mộc Bạch cùng giường, ở bên ngoài chạy một ngày hai người cũng không nghĩ tiếp tục tu luyện, tắm rồi lúc sau liền ngủ.

Ngày hôm sau, Phất Lan Đức đem bọn họ đưa tới Tây Nhĩ Duy Tư thành nghỉ ngơi, đang lúc các học viên hoài nghi mục đích của hắn thời điểm, hắn đuôi cáo liền lộ ra tới.

Đơn giản là áp bức học viên sức chiến đấu, làm cho bọn họ đi tham gia một hồi đấu hồn, tiền thưởng về học viên, hắn chỉ cần đánh cuộc thắng tiền. Mà khi bọn họ đi báo danh thời điểm lại bị báo cho không có xứng đôi đội ngũ, đừng nói Hồn Tôn cấp bậc kim đấu hồn đội ngũ, ngay cả ngân đấu hồn đội ngũ đều tìm không ra mấy cái.

Cuối cùng Đại Sư cho bọn hắn tìm một cái 40 cấp hung thần chiến đội, cũng là tạo thành đối thủ thương tàn tỉ lệ tử vong phi thường cao một cái chiến đội.

Cùng trước kia đối chiến không giống nhau, Đại Sư cho phép Sử Lai Khắc tám quái sử dụng Gia Cát Thần Nỏ. Nghe thế Mạc Thiên nhiều ít liền đoán được Đại Sư ý đồ, lựa chọn như vậy một cái đội ngũ, cho phép sử dụng Gia Cát Thần Nỏ, đó chính là hẳn là không cho đối thủ đường sống.

Trong lòng có suy đoán, Mạc Thiên lại cái gì đều không có nói, hắn nếu nói cho các đồng bạn bọn họ muốn giết người, kia chỉ sợ cũng đều không làm động thủ đi. Tại đây phương diện, Sử Lai Khắc mặt khác thất quái thật là đồng dạng thiên chân, ngay cả Gia Cát Thần Nỏ sáng tạo giả đường tam cũng không có phát hiện manh mối.

Bởi vậy, ở tám giá Gia Cát Thần Nỏ, 128 căn mang theo máu tươi từ ở trên người đối thủ xuyên qua thời điểm, bọn họ đều ngây dại.

Ở trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả lúc sau, thất hồn lạc phách đi xuống nơi sân, trừ bỏ đường tam cùng Đới Mộc Bạch còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định ở ngoài, mặt khác năm người đều phun đến rối tinh rối mù.

Đới Mộc Bạch nguyên bản liền có vẻ trắng bệch khuôn mặt càng thêm tái nhợt, nôn mửa loại đồ vật này chính là sẽ lây bệnh. Đới Mộc Bạch phản ứng so với chính mình lúc ấy khá hơn nhiều, chính mình lần đầu tiên giết người lúc sau phi thường suy yếu, thiếu chút nữa phun ngất xỉu đi.

Giữ chặt Đới Mộc Bạch tay, dùng sức nắm chặt, đưa cho hắn một cái an tâm mỉm cười.

Lòng bàn tay truyền đến ấm áp cùng lực độ làm trong lòng không khoẻ cùng khủng hoảng biến mất, Đới Mộc Bạch há mồm, lại phát hiện môi như cũ có chút run rẩy: "chúng ta, giết người?"

"Ân." Mạc Thiên cho hắn khẳng định đáp án, "Không có gì nhưng bất an, cùng những người đó cùng đài chiến đấu, không phải bọn họ chết, chính là chúng ta vong, nếu không giết bọn họ, như vậy bị chết rất có thể chính là chúng ta."

Đới Mộc Bạch đồng tử co rụt lại, nghĩ đến Mạc Thiên khả năng sẽ bị hung thần chiến đội những người đó giết chết, Đới Mộc Bạch trong lòng không khoẻ lập tức liền biến mất hơn phân nửa, gắt gao mà ôm lấy Mạc Thiên: "Còn hảo, chết chính là bọn họ."

"Bọn họ thủ hạ có quá nhiều vô tội giả máu tươi, đã sớm nên đã chịu trừng phạt." Mạc Thiên trở tay ôm lấy Đới Mộc Bạch trấn an hắn cảm xúc.

Bên kia, Tiểu Vũ có đường tam an ủi, dư lại bốn người, ha hả, tự sinh tự diệt đi.

Cũng may thực mau Phất Lan Đức đám người liền đuổi lại đây, một phen nói lúc sau, cuối cùng là làm cho bọn họ tiếp nhận rồi giết người sự thật. Bất quá, đối với sát một cái ác nhân liền tương đương với cứu vớt mấy cái người tốt cách nói, Mạc Thiên tỏ vẻ ha hả.

"Đại Sư, dựa theo bản đồ thì ắt hẳn là cũng sắp đến Thiên Đấu thành, không biết Thiên Đấu Hoàng Gia học viện ở chỗ nào trong thành?" Phất Lan Đức một bên nhìn bản đồ, một bên hướng Đại Sư hỏi. Trên bản đồ cũng không có tiêu kí của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.

Đại Sư liếc nhìn Phất Lan Đức: "Ngươi không biết thì ta sao biết được, thật miễn cưỡng khi xem ngươi như một vị viện trưởng."

Phất Lan Đức không hề tức giận đáp: "Cái gì gọi là miễn cưỡng? Ta vốn chính là viện trưởng có đúng không. Nguyên lai ngươi cũng không biết Thiên Đấu Hoàng Gia học viện ở đâu. Vô cực, Thiệu Hâm các ngươi biết không?

Triệu Vô Cực cười khổ: "Ngươi cũng biết, chúng ta đều không phải đến từ một chính quy hồn sư học viện, càng không phải xuất thân quý tộc như loại Hoàng Gia học viện này, vậy biết sao được. Thậm chí Thiên Đấu thành ta cũng chỉ ghé qua một hai lần mà thôi, trong trí nhớ căn bản không có địa chỉ của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện này. Bọn họ cũng không khác nhiều lắm!!"

Ba vị sư phụ khác không hẹn mà cùng gật đầu tỏ vẻ "bất lực" (Khà khà!! Cái này hiểu được nhiều nghĩa lắm nè).

"Phất Lan Đức viện trưởng, ta biết Thiên Đấu Hoàng Gia học viện ở đâu!" Lúc này, Trữ Vinh Vinh đột nhiên thay Phất Lan Đức giải quyết nan đề sắp xảy ra.

"Thành bảo của nhà ta cách Thiên Đấu thành cũng không xa, trước kia ta cùng mấy tộc nhân đi Thiên Đấu thành du ngoạn, cũng từng đi qua Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Mặc dù trực hệ tộc nhân đều ở trong tông môn tu luyện, nhưng một ít "bàng chi" (cái này chỉ một số gia tộc phụ thuộc) cũng có ở bên trong Hoàng Gia học viện. Kỳ thật, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cũng không ở bên trong Thiên Đấu thành, mà là ở ngoại thành. Giống như Sử Lai Khắc học viện chúng ta ở ngoại thành Tác Thác thành."

Phất Lan Đức có chút đắc ý cười nói: "Xem ra viện trưởng đầu tiên của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cũng nghĩ giống ta. Sự thật chứng minh, ta thực sự rất có nhãn lực."

Đại Sư một bên dội một gáo nước lạnh: "Ta xem ra không đúng. Người không để học viện ở trong thành, là bởi vì túi tiền eo hẹp!! Thiên Đấu hoàng gia học viện này đặt ở ngoài thành là vì e sợ sự xa hoa của thủ đô làm ảnh hưởng sự tu luyện của đệ tử, trọng yếu hơn nữa là vì bên trong Thiên Đấu thành không có chỗ nào đủ lớn để làm địa điểm thành lập học viện. Theo ta được biết Thiên Đấu học viện mặc dù học viên không tính là rất nhiều, nhưng các loại tiện nghi hoàn chỉnh đều cần diện tích rất lớn."

Triệu Vô Cực cười hắc hắc nói: "Đại Sư, ngài như thế nào lại nói huỵch toẹt ra thế. Làm cho Phất Lan Đức "hỏa ý" (ý nói bực tức) bốc lên rồi kìa!"

"Hỏa ý cái đầu ngươi! Triệu Vô Cực, ngươi gần đây cũng rất rảnh nhỉ. Đến đây, chúng ta luận bàn một chút, để cho đám hài tử xem hồn thánh cấp bậc chiến đấu là thế nào". Vừa nói Phất Lan Đức vừa làm ra động tác muốn động thủ.

Triệu Vô Cực cũng không hề nhìn hắn, hai tay giang ra ôm Lô Kỳ và Lý Úc Tùng ở bên người, "Phất Lan Đức, ngươi muốn ngược đãi ta sao? Nằm mơ đi. Ta nhất quyết không đánh cùng ngươi, ngươi muốn trả thù thì cứ việc động thủ, ta cam đoan là không "hoàn thủ" (đánh trả), để cho đám hài tử nhìn xem ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, xem ngươi làm gương như thế nào."

"Ngươi..."Phất Lan Đức hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Vô Cực một cái, "Ta phát hiện từ sau khi Đại Sư tới, ngươi trở nên gian trá hơn không ít."

"Dừng lại, chuyện của các ngươi thì đừng lôi ta vào, chuyện đó và ta có quan hệ gì?" Đại Sư hơi vươn người, "Không nhiều lời nữa, mau đi thôi. Nếu Vinh Vinh biết chỗ đó, hôm nay chúng ta thế nào cũng tới được hoàng gia học viện. Nhanh chóng ổn định để đám hài tử còn bắt đầu tu luyện."

Phất Lan Đức bất đắc dĩ nói: "Ngươi thật là một kẻ tu luyện đến điên cuồng. Có ngươi ở đây, ta biến thành đại biểu cho ôn nhu mất rồi."(ý nói thằng cha Đại Sư nghiêm khắc hơn Phất Lan Đức nhiều)

Đơn giản ăn một chút lương khô, mọi người lại ra đi, đến khi màn đêm buông xuống, dưới sự dẫn đường của Vinh vinh, họ rốt cuộc cũng tới được Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.

................................................

Khi bọn họ bước vào bên trong khu giáo ủy...ba vị lão nhân đã đứng đợi sẵn tự bao giờ.

Ba vị lão nhân này mặc dù chỉ đơn giản đứng ở nơi này, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác đặc thù, phảng phất ba người bọn họ chính là hạch tâm chủ giáo khu, thậm chí là của cả học viện. Bọn họ trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng loại khí chất đặc thù thuộc về cường giả này cũng vô pháp che dấu.

Ba lão nhân trên người đều mặc hắc sắc trường bào, trên áo dùng chỉ vàng thêu một ít đồ hình kỳ dị....Trường bào loại này không phải là do học viện đặc chế cho họ, mà là hơn tám mươi cấp hồn đấu la mới có thể đến vũ hồn điện nhận, đại biểu cho thân phận của mình và cũng là lễ phục định chế, tiếp cận hồng sắc lễ phục của phong hào đấu la.

Bình thường mà nói, hồn đấu la và phong hào đấu la rất ít mặc loại lễ phục này, nó không những đại biểu cho thân phận mà còn mang ý nghĩa trịnh trọng. Chỉ khi cùng cấp bậc đối thủ quyết đấu hoặc trong tình huống cực kỳ trang nghiêm mới gặp phải loại lễ phục này. Mà hiện tại ba vị lão nhân đều mặc loại lễ phục này, tự nhiên sẽ không vì bọn họ muốn đi quyết đấu, vậy thì chỉ có thể chứng minh đây là sự xem trọng của họ đối với Sử Lai Khắc học viện, hơn nữa họ lại tự mình đến trước cửa giáo ủy nghênh đón!

Cho dù Phất Lan Đức có cao ngạo đến đâu thì gặp phải tình huống này cũng không tránh khỏi cảm giác "Thụ sủng nhược kinh", hắn vốn là dạng người "người kính ta một thước, ta kính người một trượng", đối phương tôn trọng hắn như vậy hắn làm sao lại không tỏ vẻ được chứ.

Phất Lan Đức nhanh chóng bước lên, khi cước bộ dừng lại thì hai tay đã giao nhau có chút khom lưng: "Sử Lai Khắc học viện, Phất Lan Đức vũ hồn Miêu Ưng, mẫn công hệ bảy mươi tám cấp bảy hoàn chiến hồn thánh...ra mắt tiền bối."

Trong giới hồn sư mà nói, đây chính là lễ mà vãn bối phải làm khi ra mắt các bậc tiền bối. Phất Lan Đức tuy đã ngoài năm mươi nhưng đối diện với ba vị lão nhân hơn tám mươi tuổi này thì dùng lễ vãn bối cũng không có gì quá đáng!

Lão nhân ở giữa vừa cười vừa bước tới trước, tay một đặt lên vai Phất Lan Đức nói: "Phất Lan Đức viện trưởng không cần khách khí, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Được các vị sư phụ của "quái vật học viện" đích thân đến chỉ đạo, tệ viện lấy làm vinh hạnh.Ta là giáo vụ thủ tịch, Mộng Thần Ky, vũ hồn Hắc yêu, khống chế hệ tám mươi sáu cấp tám hoàn, chiến hồn đấu la. Ta giới thiệu cho ngươi một chút."

Mộng Thần Ky vóc người bình thường, rất gầy, "nhìn qua toàn thân cũng không có một khối thịt" (cái này không hiểu lắm, chắc là để chỉ rất gầy, dịch tạm như thế, ai có thể giùm tại hạ dịch câu này được không, tại hạ xin đa tạ),giọng nói có chút âm trầm, nhưng lại không hề khó nghe, làm cho người ta có loại cảm giác thân thiết. Râu tóc bạc trắng, người mặc dù rất gầy nhưng tinh thần lại dị thường quắc thước, sắc mặt hồng hào.

Vừa nói, Mộng thần Ky vừa hướng lão giả bên trái "Vị này là nhị thủ tịch của giáo ủy, Bạch Bảo Sơn hồn đấu la. Vũ hồn Thiên Tinh Lô, phòng ngự hệ, tám mươi lăm cấp tám hoàn chiến hồn đấu la."

Bạch Bảo Sơn hình thể so với Mộng thần Ky lại hoàn toàn trái ngược, vóc người không cao nhưng lại rất mập, là tiêu chuẩn cho kiểu người thân cao bốn thước, vòng eo cũng là bốn thước ... (ta thấy còn hơn cái bánh mì)

Trên mặt thủy chung luôn mang theo nụ cười ôn hòa, ngay cả thịt trên mặt cũng theo nụ cười mà rung động. Nghe Mộng Thần Ky giới thiệu đến mình lão liền hướng Phất Lan Đức gật đầu mỉm cười.

Mộng Thần Ky chỉ vào vị cuối cùng, nói: "Vị này là tam thủ tịch của giáo ủy, Trí Lâm hồn đấu la, vũ hồn Thiên Thanh Đằng, khống chế hệ tám mươi ba cấp tám hoàn khí hồn đấu la."

Trong ba vị cao tầng giáo ủy, Trí Lâm có bề ngoài là bình thường nhất, tướng mạo cũng rất bình thường, chỉ có cặp mắt lấp lóe tinh quang, gây cho người ta một loại cảm giác rất đặc thù.

Mặc dù đã biết trước bọn họ đều là cường giả hơn tám mươi cấp hồn đấu la, nhưng khi Mộng thần Ky chính thức giới thiệu thì cảm giác vẫn rung động như trước, nhất là lại có đến hai trong ba vị là khống chế hệ hồn đấu la.

Hồn sư giới ai cũng biết, công kích của cường công hệ hồn sư cố nhiên là mãnh liệt mà khống chế hệ hồn sư mới là khó đối phó nhất, cũng là đối thủ không muốn đối mặt nhất, trừ khi là vừa vặn khắc chế nhau, nếu không trong tình huống một đối một, đồng cấp bậc hồn sư rất khó chiến thắng khống chế hệ hồn sư.

Phất Lan Đức cũng lần lượt giới thiệu các vị sư phụ một phen, về phần Sử Lai Khắc Thất Quái, dù sao cũng chỉ là đệ tử nên hắn cũng không có nhiều lời giới thiệu, nhưng Phất Lan Đức nhìn ra được, sự hứng thú của ba vị cao tầng giáo ủy hội đối với Sử Lai Khắc Thất Quái tựa hồ so với bọn họ còn muốn nhiều hơn một chút.Mộng Thần Ky nói: "Các vị không nên khách khí, đã đến đây thì cứ xem như nhà của mình, mau...mời vào trong!"

Giáo ủy hội cũng không xa hoa như trong tưởng tượng của mọi người, trái lại chỗ ở bên trong của ba vị giáo ủy lại vô cùng đơn sơ.

Chỉ có một số vật dụng cần thiết cùng một ít thực vật điểm xuyến mà thôi.

Mọi người chia nhau ngồi xuống, bởi vì ghế trong giáo ủy hội cũng không nhiều, Sử Lai Khắc thất quái cũng chỉ có thể đứng sau Phất Lan Đức cùng các vị sư phụ. Lúc này trong ánh mắt mọi người cũng đều ánh lên vài phần hưng phấn, dù sao ở trước mặt họ là có ba vị hồn đấu la cấp bậc cường giả.

Tại hồn sư giới, hồn sư có thể tu luyện đến trình độ này tuyệt đối là "Phượng mao lân giác" (khó tìm như lông Phượng, sừng Lân, rất hiếm thấy), không ai là không có thực lực cường đại, cho dù là không thể đạt đến khả năng hủy thiên diệt địa thì cũng có thể tiêu sái tung hoành giữa vạn quân.

Mộng Thần Ky để cho người hầu bưng trà nước, điểm tâm lên...ánh mắt nhìn về hướng Sử Lai Khắc BátQuái mỉm cười: "Nghe Tần Minh nói những hài tử này đã chiến thắng Hoàng Đấu chiến đội, thật sự là làm ta giật mình, "Quái vật học viện" quả nhiên là nơi hội tụ của "quái vật", thành tích của Tần Minh đã làm cho ta cực kỳ giật mình, lại không nghĩ tới quý viện cư nhiên lại còn có thể bồi dưỡng ra nhiều thiên tài vĩ đại như vậy."

Phất Lan Đức cười khổ: "Sử Lai Khắc học viện hiện đã không còn tồn tại!"

Mộng Thần Ky nghiêm giọng: "Không, ngươi hãy nhìn những hài tử sau ngươi, thành tựu sau này của chúng và cả những đệ tử đã tốt nghiệp trước kia, tất cả hào quang vốn là thuộc về Sử Lai Khắc. Tần Minh với ta đã nói với nhau rất rõ ràng. Lần này các vị đến, đây chính là vinh dự của tệ viện, trừ khi các vị sư phụ đồng ý, nếu không học viện sẽ không tùy ý ràng buộc nhiệm vụ giảng dạy đối với các ngươi. Ở chỗ này, các vị hoàn toàn tự do, có yêu cầu, chỉ cần trong khả năng thì mọi chuyện đều sẽ rất dễ dàng!"

Phất Lan Đức dù sao cũng là hơn bảy mươi cấp cường giả, tự nhiên cũng nhìn ra được sự chân thành, bọn họ là một lòng cầu tài, thậm chí không hề nghi ngờ lựa chọn tin tưởng vào Tần Minh!

Vị giáo ủy Trí Lâm, hồn đấu la ngồi một bên đột nhiên hỏi: "Nghe Tần sư phụ nói qua, được biết trong mấy vị đệ tử của quý viện có một vị thiên tài khống chế hệ hồn sư sở hữu hồn hoàn tam hắc một đỏ, không biết là vị nào?"

Mạc Thiên cũng từ trong Sử Lai Khắc thất quái đi ra,đồng dạng cung kính hướng ba vị giáo ủy hành lễ: "Xin chào ba vị sư phụ."

Trí Lâm mỉm cười, không khí chung quanh đột nhiên có chút vặn vẹo.

Những người khác không có cảm giác, nhưng Mạc Thiên lại phát hiện rõ ràng không khí chung quanh mình dường như đang ngưng đọng lại, hồn lực khổng lồ chấn động lan đến, thân thể của mình đã hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.

Cỗ hồn lực cùng với hồn lực Tan Nhãn Ma Thụ của hắn lại có phần tương tự, mặc dù đang gây áp lực trên thân thể mình nhưng lại hoàn toàn không hề có chút sát khí.

Hiểu được đối phương đang thử thực lực của mình, lập tức Mạc Thiên cũng không nhiều lời, liền vận chuyển hồn lực đối kháng với ngoại lực đang không ngừng xâm nhập thân thể.

Sử Lai Khắc học viện mọi người đều biết Trí Lâm hiện đang làm gì, cũng không nói gì thêm, xem như là Trí Lâm đang khảo nghiệm thực lực nhập học. Phất Lan Đức xem trước mặt như không có chuyện gì, để cho các vị giáo ủy cao tầng của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện càng nhìn rõ mình bồi dưỡng đệ tử là cỡ nào xuất sắc.

"Di" Trí Lâm ánh mắt vốn bình thản dần trở nên kinh ngạc, thực lực của hắn là như thế nào, đầu tiên phát hiện Mạc Thiên hồn lực ước chừng khoảng trên dưới 50 cấp, điều này còn hơn những gì  Tần Minh nói.

Mà đối với việc hắn với mình tương đồng thực vật hệ hồn lực cũng không hề nghi vấn, chỉ là Trí Lâm không rõ rằng tại sao Mạc Thiên chỉ có 51 cấp hồn lực mà lại khó chơi như thế.

Thông qua hồn lực cảm giác được rằng Mạc Thiên hồn lực mặc dù còn xa mới bằng mình nhưng lại có tính dẻo dai bền bỉ vô cùng, áp lực càng lớn, sức co dãn càng cao.

Hơn nửa khả năng thừa nhận áp lực của thân thể Mạc Thiên cũng không phải là 51 cấp hồn sư có thể so sánh, đối mặt với áp lực, trên mặt hắn cũng không hề có chút biểu hiện thống khổ.

Phải biết rằng, áp lực hồn lực Trí Lâm xuất ra thì 51 hồn sư thừa nhận có chút khó khăn.

Nhưng hắn nào đâu biết rằng thân thể Mạc Thiên không chỉ đơn thuần là được hồn hoàn cùng hồn lực cải tạo mà còn có phần đóng góp của sáu khối hồn cốt từ chủ thần. Hồn cốt bá đạo ra sao, đối với lực lượng thân thể, sự mềm dẻo, nhanh nhẹn toàn diện cải tạo thể hiện ra đều rất rõ ràng.

Tác dụng cải tạo của ngoại phụ hồn cốt cũng không đơn giản chỉ nhìn ở mặt ngoài, mà sự cải tạo bên trong cũng góp phần quan trọng không kém.

Trường bào trên người Hồn đấu la Trí lâm không gió cũng tự động, hắn mặc dù chỉ ngồi một chỗ nhưng Mạc Thiên rõ ràng cảm giác được áp lực vẫn đang từng chút một tăng lên.

Vị hồn đấu la cực kỳ cẩn thận, vì sợ Mạc Thiên nhất thời khó lòng thừa nhận áp lực, hắn khống chế hồn lực tăng lên một cách chậm chạp, một khi Mạc Thiên có dấu hiệu không thể thừa nhận được nữa thì lập tức có thể thu tay.

Mạc Thiên dĩ nhiên cũng hiểu được vị khống chế hệ hồn đấu la vẫn đang khảo nghiệm chính mình, có mặt Phất Lan Đức cùng với Đại Sư và mọi người trong học viện, hắn đã biết hắn không chỉ đơn giản là đại biểu cho mỗi chính mình, mà còn là đại diện cho cả Sử Lai Khắc học viện. Cho nên mặc dù áp lực chung quanh càng lúc càng lớn, hồn lực trong cơ thể dưới áp lực cũng càng lúc vận chuyển càng nhanh, mà trên mặt lại không hề hiện ra nửa phần thống khổ.

Song quyền âm thầm nắm chặt nhưng sắc mặt Mạc Thiên lại không hề thay đổi, thần sắc không chút kiêu ngạo, nương theo hồn lực thúc dục, chung quanh thân thể dần dần hiện ra một tầng khí vụ nhàn nhạt màu trắng, tỏa mùi hương thơm ngát.

Nội lực cấp tốc vận chuyển, lúc này nhận tính của Tam Nhãn Ma Thụ cùng với nội lực dung hòa làm một thể.

Nương theo vũ hồn Thiên Thanh Đằng áp lực phóng thích càng lúc càng lớn, hồn đấu la Trí Lâm cũng kinh ngạc càng nhiều, hài tử trước mặt mình thật sự là chỉ mới mười bốn tuổi sao?

Có lý nào hắn lại nhìn không rõ rằng Mạc Thiên vẫn đang cố gắng, chỉ dựa vào ý chí cùng với sức chịu đựng của thân thể mà chống đỡ áp lực từ hồn lực gây ra...Chỉ là sự xuất sắc của Mạc Thiên thật sự là quá sức ngoài dự liệu của hắn.

Vốn dĩ làm người ai cũng có lòng hiếu thắng, ngay cả Hồn Đấu La cũng không có ngoại lệ, sự hiếu thắng cùng với tò mò đối với thiếu niên thiên tài trước mặt cũng không khỏi làm cho Trí Lâm càng muốn nhìn rõ cực hạn của hài tử này rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào.

Gật đầu khẽ nhìn Mạc Thiên, trường bào trên người Trí Lâm không chút lay động theo hồn lực gia tăng mà dần dần tĩnh lặng trở lại, nhìn một màn trước mắt, hai vị Hồn Đấu La còn lại cũng không khỏi kinh ngạc...Ba người bọn họ ở chung một chỗ cũng đã lâu, tự nhiên cũng hiểu được là lúc này Trí Lâm đang phóng thích cường độ hồn lực là cỡ nào.

Hai vị hồn đấu la trong ánh mắt liền toát lên vẻ lo lắng, họ cũng biết Trí Lâm là người biết nặng nhẹ nhưng ngộ nhỡ làm bị thương hài tử trước mắt thì thật sự là bất hảo.

Rất nhanh, sự lo lắng liền cũng hoàn toàn triệt tiêu mà thay vào là sự giật mình, thân thể Mạc Thiên vẫn tựa như thái sơn đứng vững, không chút nào xê dịch, chỉ là thần sắc càng lúc càng trở nên ngưng trọng.

Ngay cả vũ hồn cũng chưa từng xuất ra?? Ba vị hồn đấu la trong lòng thầm nghĩ.

Không thể? Trí Lâm trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, hồn lực của mình phóng thích ra là cỡ nào, cho dù là Hồn Vương trên năm mươi cấp ắt hẳn là cũng buộc phải xuất ra vũ hồn mới có thể chống đỡ, chứ đừng nói giống như Mạc Thiên chống đỡ thong dong như vậy.

Trên lý thuyết, về biểu hiện thần sắc hay ý chí kiên định mà nói, một khi hồn lực áp bách đạt đến một trình độ nhất định thì không chỉ đơn thuần chỉ cần ý chí là có thể làm được.

Thực tế đối với "trung cấp" hồn sư, có thể chịu đựng hồn lực áp bách đến từ cao cấp hồn sư có cường độ chỉ bằng với hai phần ba thực lực bản thân cũng xem như là xuất sắc rồi, còn nếu có thể kiên trì hồn lực áp bách so với bản thân tương đương thì phải nói là ý chí cực kỳ kiên định nhưng điều kiện tiên quyết là phải xuất ra vũ hồn mới có thể chống đỡ được.

Nhưng nếu là thú hồn sư....

Đối với sự trợ giúp thể lực bản thân hồn sư thì thú vũ hồn có tác dụng lớn hơn nhiều so với khí vũ hồn, mà khí vũ hồn lại chiếm ưu thế tại khả năng sử dụng chính nó làm vũ khí.

Từ sự giới thiệu của Tần Minh, ba vị hồn đấu la cũng biết được Mạc Thiên cũng là một gã khí hồn sư. Nhưng quả thật khó tin, chỉ là một gã khí hồn sư mà có thể kiên trì vượt qua hơn một trăm mười phần trăm tự thân hồn lực của mình, lại vẫn còn chưa xuất ra vũ hồn nữa chứ!?Theo sự rung động hồn lực kịch liệt. Đám người Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cũng dần trở nên khẩn trương, nửa đứng nửa ngồi, chỉ sợ Đường Tam xảy ra biến cố.

Trí Lâm đã dần dần tăng hồn lực từ 55 lên 56 cấp, rồi 57 cấp, 58 cấp, 59 cấp, 60 cấp,....Đến khi hồn lực tăng đến tương đương trình độ 65 cấp thì trên mặt Đường Tam rốt cuộc đã toát ra vẻ thống khổ. Thần sắc có chút động đậy.

Lam quang lóe lên, Tam Nhãn Ma Thụ xuất hiện sau lưng Mạc Thiên, hình thành một cái lồng giam lớn đem Mạc Thiên bao bọc vào trong, lam quang mang bộc phát, dây leo Tam Nhãn Ma Thụ nhẹ nhàng lay đọng, mỗi lần đong đưa cũng sinh ra một loại cảm giác đặc thù, dường như không khí cũng theo đó mà rung động.

Trí Lâm hồn đấu la là người cảm thụ rõ ràng nhất. Khi Mạc Thiên phóng xuất Tam Nhãn Ma Thụ, hắn như trút được gánh nặng, chuẩn bị thu hồi hồn lực chấm dứt khảo thí thì Tam Nhãn Ma Thụ lại bày ra một cảnh tượng kỳ dị.

Trên lồng giam hình tròn, thụ đằng của Tam Nhãn Ma Thụ sắp xếp với nhau chỉ lộ một kẽ hở tinh tế, theo mỗi lần lung lay đều mang lại cho Trí Lâm một cảm giác kinh ngạc, hồn lực do mình phóng ra dường như đều bị chúng làm cho yếu bớt rất nhiều.

Ba vị Hồn Đấu La dần dần từ vẻ mặt kinh ngạc đã biến thành kinh hãi vì những sự thần kỳ xuất hiện trên người Mạc Thiên.Nhìn qua thì Mạc Thiên tựa như rất kiên định nhưng kỳ thật ngay cả hắn cũng không biết Tam Nhãn Ma Thụ tại sao lại biến hóa như vậy, trên thực tế trước uy áp của bốn mươi cấp hồn lực, Mạc Thiên ngay cả hít thở cũng đều trở nên khó khăn, chỉ là hắn không muốn mọi người Sử Lai Khắc học viện lo lắng nên vẫn phải khổ chống.

Tam Nhãn Ma Thụ phóng thích sở dĩ là do Mạc Thiên đã không thể chống đỡ được nữa.

Lúc này Tam Nhãn Ma Thụ tự động như có quy luật, Đường Tam có cảm giác áp lực nhất thời giảm bớt.

Áp lực giảm bớt, sắc mặt Mạc Thiên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mà đối mặt với tình huống như vậy, hồn đấu la Trí Lâm không những không đình chỉ trắc nghiệm mà uy áp tăng lên còn có phần gấp gáp hơn trước.

Áp lực tăng nhanh, Mạc Thiên cảm giác kinh mạch dưới áp lực dường như muốn vỡ ra, toàn thân bao trùm cảm giác thống khổ, da tay dần dần nổi gân đỏ, hồn lực vận chuyển càng nhanh hơn, mỗi một lần đánh sâu vào kinh mạch đều đem đến một cảm giác thống khổ đến cực độ.

Tam Nhãn Ma Thụ phiêu phất trong không khí càng lúc càng nhanh, nhưng khả năng hóa giải hồn lực của nó cuối cùng vẫn là có hạn...mà bởi vì sự ngăn trở của Tam Nhãn Ma Thụ, mọi người ở bên ngoài cũng không rõ ràng tình huống bên trong của Mạc Thiên lúc này, chỉ biết rằng Mạc Thiên vẫn như trước kiên trì chống cự.

Càng không biết hắn lúc này mặt mũi đã đỏ bừng đang trong tình trạng nguy hiểm. Lúc này áp lực đã tăng đến tương đương 70 cấp.

Kiên trì, ta có thể kiên trì. Mạc Thiên không ngừng tự nhủ chính mình cố gắng.

Hồn lực vẫn gia tăng, thân thể Mạc Thiên rốt cục cũng đã đạt đến cực hạn, ngay cả một ngón tay muốn động đậy cũng đã thập phần khó khăn

Mà ngay lúc này, Mạc Thiên đột nhiên cảm giác trong cơ thể tựa hồ có cái gì đó vỡ vụn, ngay sau đó, hồn lực vốn đang cấp tốc vận chuyển đột nhiên chậm lại, mà tất cả áp lực dường như trong nháy mắt đều lướt ra đằng sau phóng thích.

Phốc...

Thụ đằng xung quanh Mạc Thiên tung bay tứ tán, Cả cơ thể Mạc Thiên chợt run lên, hắn lại xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng khi chứng kiến hắn thì mọi người cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ!!!

Lúc này thân thể Mạc Thiên bành trướng, ngoại phụ hồn cốt Thiên Sứ cánh sau lưng phóng thích, nhẹ nhàng động đậy, trên trán Mạc Thiên xuất hiện hoa văn hình đôi cánh một cách vô cùng rõ ràng.

Sắc mặt Mạc Thiên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, chung quanh thân thể, tầng khí vụ màu trắng như trăm sông đổ biển, ào ạt từ mũi hít vào rồi lại phun ra miệng, mỗi lần phun ra nuốt vào như vậy, bạch khí dường như cũng tăng thêm vài phần, theo đó mà thân thể Mạc Thiên cũng trở nên bành trướng hơn trước.

"Hồn Cốt?" Ba vị Hồn Đấu La của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cùng Sử Lai Khắc đồng thời kinh ngạc hô to, Trí Lâm cũng lập tức dừng gia tăng áp lực đối với Mạc Thiên, bọn họ tự nhiên nhìn ra lúc này Mạc Thiên cũng đã đạt đến cực hạn. Nếu còn tiếp tục tăng thêm áp lực thì sợ rằng kết cục bạo thể mà chết là không thể tránh khỏi.

" Ngoại phụ hồn cốt!" Đại Sư kinh ngạc nói.

Nghe được bốn chữ "Ngoại Phụ Hồn Cốt" ba vị hồn đấu la cơ hồ đồng thời đứng dậy, mà Tần Minh càng như lửa đốt, trực tiếp nhảy dựng lên tại chỗ.

Ba vị hồn đấu la nhìn nhau, tầm nhìn bọn họ không phải là Tần Minh có khả năng so sánh, cho nên trước tiên tự nhiên nhìn ra được Thiên Thần cánh sau lưng Mạc Thiên chính là hồn cốt chứ không phải vũ hồn, nhưng bọn học không ngờ một điều rằng Thiên Thần cánh lại là Ngoại Phụ Hồn Cốt.

Chỉ đơn thuần căn cứ vào khí tức do Thiên Sứ cánh phóng thích thì bọn họ cũng đã có thể cảm giác được sự cường đại của nó.

"Đây thật sự là ngoại phụ hồn cốt?" Mộng Thần Ky thanh âm kịch liệt run rẩy.

Đại Sư gật đầu: "Ta có thể cam đoan, bất quá chuyện này mong ba vị giáo ủy giữ bí mật. Mặc dù ngoại phụ hồn cốt đã cùng dung hợp làm một thể với Mạc Thiên, cũng sẽ không giống người khác bị giết là có thể cướp lấy được, nhưng "Thất phu vô tội, hoài Bích kỳ tội" ta vẫn không hy vọng hắn gặp phải bất trắc.

"Chúng ta hiểu được, ngươi cứ yên tâm, lấy vũ hồn của ta mà thề, chuyện này tuyệt đối sẽ không tiết lộ đối với bất kỳ kẻ nào." Mộng Thần Ky trong mắt lưu quang lộ vẻ cảm kích.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đám người Sử Lai Khắc cũng không có đối với họ giấu diếm chuyện hồn cốt, chỉ cần mỗi điểm này cũng đã làm sáng tỏ sự tôn trọng của họ đối với Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.

Ngoại phụ hồn thật sự là quá mức trân quý, một khi bị một vị cường đại hồn sư có hiểm tâm chú ý thì tuyệt đối sẽ không cho Mạc Thiên có cơ hội tiếp tục phát triển.

Trong khoảng ngắn ngủi khiếp sợ, ba vị hồn đấu la cũng dần dần bình phục. Mà Tần Minh thì có phần kém hơn một chút, cả người vẫn hoàn toàn kích động như trước.

Mông Thần Ky thở dài một hơi, "Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới trong hồn sư giới chúng ta lại có một thiên tài như vậy, ta thật may mắn được gặp hôm nay."

..........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro