Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Nguyệt Băng: con có cha sao Cốt thúc thúc
Cổ Dong: đúng rồi đây là cha con
Trí Phong:Ta là cha con đây
Trí Lâm: còn ta là kiếm thúc thúc của con.
Ninh Nguyệt Băng: ồ con tưởng con mồ côi được cốt thúc thúc nhận về nuôi ở đây ai cũng nói với con như vậy.
Trí Phong&Trí Lâm ánh mắt nhìn về Cổ Dong :cái j
Cổ Dong: liên quan gì đến ta
Ninh Nguyệt Băng: ồn ào quá
Trí Phong : ngày mai con chuyển qua chỗ khác ở đi
Trí Lâm: đúng vậy đường đường là nhị tiểu thư của Thất Bảo lưu Ly tông  sao có thể ở đây
Ninh Nguyệt Băng: ko con ko muốn
Trí phong : vì sao
Ninh Nguyệt Băng: vì ở đây có sách của con
Trí Lâm: con dọn qua phòng khác tháp này ta cho người tu sữa lại và cho con có thể bỏ cái j con muốn vào
Trí Phong: ta tặng nguyên cho con cả tòa tháp này nên con dọn qua chỗ khác đi
Ninh Nguyệt Băng : Dạ vâng , Cốt thúc thúc bộ hồn cốt hệ trị liệu của con đâu rồi
Trí phong&Trí Lâm: hồn cốt sao
Cổ Dong: mai mới sinh nhật con mà mai ta tặng cho con đc chứ công chúa bé nhỏ.
Ninh Nguyệt Băng: dạ vâng con thương người nhất, Cốt thúc thúc con nói này
Cổ Dong: j thế bảo bối
Ninh Nguyệt Băng: con thành hồn tông rồi.
Trí Lâm& Trí Phong đg uống trà thì bị sặc và cả hai đều nói cái j
Cổ Dong: tốt lắm vậy bảo bối muốn j Ninh Nguyệt Băng:kiếm cho con một con tiểu miêu màu trắng đc ko
Cổ Dong: cũng được,vậy con kiếm hồn hoàn chưa
Ninh Nguyệt Băng: Dạ rồi
Cổ Dong: con luôn đọc lập nhỉ
Ninh Nguyệt Băng : tất nhiên con là cháu gái của ngài mà
Trí phong: vậy vũ hồn của con là j
Ninh Nguyệt Băng: dạ là thập bảo lưu ly tháp và thất Bảo liên hoa
Trí Lâm: cái j song sinh võ hồn
Cổ Dong: bây giờ hồn hoàn của con tất cả bao nhiêu năm
Ninh Nguyệt Băng: Hết vui ko suất ra đc ko cốt thúc thúc
Cổ Dong: ko đc.
Ninh Nguyệt Băng: đưa ánh mắt cầu cứu qua cha và kiếm thúc thúc của mk
Trí Phong: làm theo lời của cốt thúc thúc của con đi
Trí Lâm: ta cũng đồng ý
Ninh Nguyệt Băng: dạ vâng
" Ninh Nguyệt Băng võ hồn thất bảo liên hoa chiến hồn tông cấp 43 vô hệ "
Khi cả ba người thấy 4 vòng tròn đo dưới chân Ninh nguyệt Băng thì đều bị sốc
Cổ Dong: ta đã dạy con những j con có nhớ ko
Ninh Tuyết Băng hoảng sợ và chạy qua núp dưới tà áo cha mk và nói "con biết con sai rồi con xin lỗi "
Cổ Dong :đây là lành cuối cùng ta nói nếu có lành sau cảnh thận mấy quyển sách của con
Ninh Tuyết Băng: dạ vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro