Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ninh Nguyệt  Băng  từ nhỏ mồ côi cha mẹ không bít tình thương yêu là gì. Tôi có một đầu óc siêu thông minh là 500/300 với EQ là tỉ lệ nghịch với nó.Ban ngày tôi là một là một nữ hoàng kinh doanh tài giỏi còn ban đêm tôi là một nữ hoàng thống trị hắc đạo với cái danh bạch đế máu lạnh.Nhưng ko ai biết một người máu lạnh như tôi lại thích nhất là đọc truyện tiên hiệp và chơi game.Thế nhưng vào một lành máu chó nào đó tôi ăn cơm bị sặc mà chết nếu mà giới hắc đạo mà biết thì tôi không biết thanh danh mình ở đâu. Giờ tôi là một oan hồn và đi tới gặp Thượng Đế  để ban án thì ông nói với tôi rằng : "ta xin lỗi vì chuyện này lúc ta đi du hành xuống trần gian thì ta đánh rơi mất một hạt giống hoa sen bảy màu vào bát cơm của con"
Trồng hoa mà vứt hạt giống lung tung Ninh Nguyệt Băng
  Thượng Đế :Để đền bù cho con ta cho con 3 đều ước và sống ở thế giới mới,tùy con chọn thanh phận mà ta nói cho con trước hạt giống hoa sen bảy màu là vô hệ con có thể sử các hệ cũng được
Ninh Nguyệt Băng : ý ngài  nói cái này giống như trong game ạ như cường công,khống chế,trị liệu sư và tà hồn sư phải không
Thượng Đế : còn cái khác có thể sử dụng tất cả các nguyên tố mà con ước đi để ta còn về
Ninh Nguyệt Băng : Đầu tiên con muốn qua đấu la đại lục và thành em song sinh gái của Ninh Vinh Vinh .Đều thứ nhất con muốn có một hệ thống để chỉ dẫn con và có hai cái vũ hồn là hoa sen bảy màu và thập bảo lưu ly thấp. Đều thứ hai là mỗi năm lên 10 cấp và hồn hoàn của con đều trên 25 triệu vạn năm.Đều thứ ba lúc 12 tuổi con trở thành phong hào đấu la và thừa kế một trong các vị thành trong câu chuyện
Thượng Đế  : Đc ta đáp ứng con chúc con đi vui vẻ
Tôi nhìn thấy cảnh tối đen như mực và có một lực đạo ép tôi ra ngoài và cảm thấy mùi máu tanh và tiếng khóc của trẻ em và tiếng nói của bà vú
Xin chúc mừng Ninh Tông Chủ phu nhân sanh đc 2 tiểu công chúa
Phu nhân vất vả cho nàng rồi sau này ko cần sanh nữa
Phu quân chàng phải chăm sóc tốt cho hai hài nhi thiếp phải đi rồi
Phong trí: ko nàng đừng đi đc ko
Phu quân thiếp ko còn kịp nữa thiếp phải đi đây
Phong trí : ko đừng đi
Phu quân thiếp xin lỗi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro