Chương 3: Bốn năm sinh tồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Nhi nhắm mặt lại, nằm gọn trong lòng của San Thiếu Cầm.

Nàng thoáng chốc liền nhìn thấy, một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp và thuỳ mị. Hải Nhi nhìn thấy, tỷ ấy hình như đang nhảy múa một điệu nào đó.

Tựa như tiên nữ giáng trần.

Ánh mắt của Hải Nhi vô cùng chăm chú ngắm nhìn nữ tử ấy, thật diễm lệ làm sao.

Khi nào, Hải Nhi mới được như tỷ ấy nhỉ?

Không gian bỗng chốc trở nên xáo trộn, lại là một hình ảnh khác. Lần này, cũng là vị tiên nữ như hoa như ngọc kia, chỉ khác là không còn nhảy múa nữa. Tiên nữ nhanh chân chạy đến, nhào vào lòng vị nam tử đang dang rộng hai tay chào đón nàng.

Vị nam tử ấy, nhìn hệt như mặt dây chuyền—

"Chờ đã!" Hải Nhi bật dậy, cổ họng như nghẹn lại. Nàng ho vài cái, nhìn sang lại không còn thấy mẫu thân đâu.

Mẫu thân?!

Hải Nhi vén chăn, nàng đứng lên nhìn ngó một vòng căn nhà nhỏ này. Hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng của mẫu thân nữa.

Nàng nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy, vội vàng cẩn thận đưa mắt nhìn.

[Hải Nhi, ta là mẫu thân của con đây.

Khi còn đọc bức thư này thì ta đã đi xa rồi. Con đừng lo, ta là đi tìm chân lí sống. Ta biết bản thân đã có con, nhưng kỳ thực vẫn không đủ tham muốn của ta. Ta muốn, cùng Tiểu Tam đời đời kiếp kiếp sống bên cạnh nhau, cho nên ta nhất định phải rời đi. Con đừng lo lắng, tương lai hãy trở thành một cường giả đi.

Ở trong ngăn tủ mà ta cấm con đến gần có sách hướng dẫn tu luyện mà ta tự viết ra để lại cho con, con hãy làm theo và tập trung tu luyện thật tốt. Hồn Hoàn đầu tiên nhất định phải là màu vàng nhé.

Khi mười tuổi, nhất định phải đến Sử Lai Khắc thành, gia nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện, trở thành một trong Thất Quái. Trước đó tu vi buộc phải thuộc cấp 25 cho ta.

Còn bây giờ, con hãy cầm lấy cái huy hiệu bên cạnh, tìm kiếm nơi được gọi là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Sinh tồn ở đó bốn năm, sau đó liền đến Sử Lai Khắc nhập học.

Đừng động tâm với ai, cũng đừng yêu ai.

Trên là toàn bộ tâm nguyện mà ta muốn con thực hiện, giờ thì con hãy chuẩn bị đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đi. Có ai hỏi, nhất định phải trả lời mẹ của con là San Thiếu Cầm, San Hải Đấu La.

Con nhất định phải gia nhập Đường Môn, vì Đường Môn mà sinh, cũng vì Đường Môn mà tử.

Tuyệt đối đừng làm trái.

Đừng đi tìm ta,
Mẫu thân.]

Mắt Hải Nhi nhoè đi, tại sao mẫu thân lại cần phải rời đi như vậy chứ.

Hải Nhi không hiểu, nhưng nếu là lời mà mẫu thân thật tâm muốn nàng lắng nghe thì...

"Con nhất quyết không dám làm trái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro