Chap 1 : Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia mã đế quốc, rừng ma thú

Trên đỉnh của ngọn núi trong sân lâm Gia Mã đế quốc, có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang ngồi đó, nhẹ nhàng thổi sáo. Nàng có mái tóc xanh nhạt dài, được búi cầu kì. Làn da trắng như ngọc khoác lên bộ lam y mộc mạc mà thoát tục. Đôi mắt bạc chứa đầy tâm tư. Vẻ đẹp như thiên tiên này không thể nhầm lẫn vào đâu, vị Hoa Tông giáo chủ - Vân Vận.

"Vân Vận tỷ."

Từ phía xa, một người lạ mặt đeo áo choàng đen tiến đến,"Để tỷ phải đợi rồi."

Cả thiên hạ này, ngoài Nạp Lân Yên Nhiên - đồ đệ chân truyền của Vân tông chủ, Vân Sơn - sư phụ quá cố của nàng, còn có ai dám gọi đầy đủ tện họ của nàng, ngoài vị Viêm đế đứng đầu đại lục, Tiêu Viêm.

"Haha, Viêm đế hiện tại đứng đầu đấu khí đại lục, vẫn nhớ tới Vân Vận ta, thật đáng quý." Vân Vận ngừng thổi sáo, quay qua nói với Tiêu Viêm,"Nào, lại đây, chúng ta cùng ôn chuyện."

Trong một khoảng khắc, hai người lại trở về với năm xưa, khi Vân Vận là tông chủ Vân Lam Tông, còn Tiêu Viêm mới chỉ là một thiếu niên thiên tài.

Hai người hàn huyên rất lâu, nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, từ đạo hạnh đến tu luyện.

Màu trời đã chuyển đỏ, Vân Vận mới nói với Tiêu Viêm,"Ta sẽ đi ngao du một chuyến."

"Tỷ tỷ, tỷ muốn rời đi?" Tiêu Viêm ngạc nhiên,"Vậy còn Yên Nhiên, còn Hoa Tông?"

"Cả một đời vì võ thuật, ta vẫn không thể đột phá, chỉ muốn thư giãn đầu óc thôi. Còn Yên Nhiên, con bé cũng sắp đạt tới Đấu Tông cấp, tiền đồ sẽ vượt xa ta, chức vụ Hoa Tông tông chủ sẽ truyền cho nó. Mong rằng sau này đệ có thể nể tình Vân Vận này, giúp đỡ cho nó." Vân Vận cười, bộ dáng tiên nữ hiện lại long lanh bội phần.

"Tỷ đã giao phó, Tiêu Viêm ta sẽ giúp đỡ nàng. Chẳng qua, nàng sẽ thật đau buồn." Rồi Tiêu Viêm nói,"Tỷ định đi đâu?"

"Ta vẫn chưa biết." Vân Vận nhìn về phía mặt trời, thở dài một hơi,"Nếu sư phụ còn sống thì..."

Hai người chỉ im lặng, rồi mỗi người đi một ngả.

Từ ngày hôm đó, trên đại lục Đấu Khí không còn vị đấu tông Vân Vận, cùng lúc đó ở đại lục Đấu la, một sinh mạng to lớn lại xuất hiện.

------------------------ --------------------------
"Nhanh lên."

Vân Vận từ từ hồi phục thần trí, vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong trạng thái trẻ em, còn mặc một bộ đồ rách rưới.

"Con nhỏ này, mày có nhanh lên không?" Một đại hán đá vào người Vân Vận.

Vân Vận cắn răng chịu đau, định vận đấu khí mà đánh lại, thì phát hiện trong người mình đến nửa tia đấu khí cũng không có. Đấu Tông uy danh một thời nay lại trở thành phế vật, đúng là trò cười của thiên hạ.

Chỉ đành lê bước đi, bàn chân dẫm phải gai mà dính máu cũng phải cố nhịn.

Bỗng, một tiếng gầm từ trong rừng vang lên. Những tên kia đều một bộ mặt căng thẳng, hai bàn tay hoá ra những lưỡi kiếm cùn. Chắn trước đoàn người là một hắc miêu to lớn. Hàm răng sắc nhọn chỉ chực chờ cắn xé người. Đám người nhanh chóng bị giết. Con mèo từ từ lại gần cô. Vân Vận ngất đi, cùng lúc, con mèo lớn hoán đổi thành một nam hài tóc đen. Cậu ôm ngang người cô và đưa cô về nhà.

Lúc Vân Vận tỉnh lại đã là chập tối, bên cạnh cô là một thiếu niên anh tuấn, đang chăm chú đọc sách.

"Đây là đâu? Ngươi là ai?" Vân Vận hỏi.

"Em tỉnh rồi sao?" Thiếu niên gấp sách lại,"Đây là nhà ta, ta tên Quân Ly, là ta lúc nãy thấy em ngất trong rừng nên mang về."

"Đa tạ." Vân Vận chắp tay.

"Không có gì." Quân Ly cười,"Đợi ở đây đi, ta sẽ đi làm đồ ăn."

Vân Vận gật đầu, đợi đến khi Quân Ly đã rời đi liền ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm tra căn cốt.

'Cơ thể này không phải là của mình, cái này có thể coi là tái sinh đi.'

Bắt đầu tu luyện lại từ đầu, cô càng cảm thấy hiếu kì với nơi này, linh khí rất dày đặc. Còn Quân Ly, sau khi mang đồ ăn vào, chỉ im lặng ngồi nhìn cô.

2 năm sau

Trên đỉnh núi ở bìa rừng Pháp Tư Nạc thành, một nữ hài 6 tuổi bộ dáng xinh đẹp đang ngồi xếp bằng, lam quang bao quanh người vô cùng sáng chói. Mái tóc xanh nhạt buông tự do, làn da trắng sứ mặc lam y. Lực lượng xung quanh nàng bùng phát, cũng là lúc đôi mắt tử mâu mở ra.

"Tấn cấp đấu giả." Vân Vận cao hứng nói, 'Thiên phú so với trước đây có hơn đi.'

"Vân Vân!"

"Ta xuống đây." Vân Vận đứng dậy, phủi bụi và đi xuống dưới chân núi, nơi có một ngôi nhà nhỏ.

"Giác tỉnh hồn sư sắp bắt đầu, muội còn chưa đi ?" Quân Ly mắng nhẹ.

Sau hai năm, Vân Vận thật sự thay đổi. Thân thể vì được chăm sóc kĩ lưỡng mà trở nên mịn màng, không gầy gò giống lần đầu hai người gặp nhau. Hiện tại đã là một tiểu mĩ nhân băng lãnh động lòng người.

Còn nơi này là đấu khí đại lục, một thế giới song song với đấu khí đại lục. Vân Vận 2 năm trước đã từng nghe Tiêu Viêm nhắc tới các thế giới tồn tại song song, Đấu khí đại lục, Đấu la đại lục, còn có Ám khí đại lục,... Nơi đây con người ai cũng sở hữu một loại vũ hồn, hồn sư là nghề tôn quý nhất, muốn trở thành hồn sư thì phải có hồn lực, sẽ được tiến hành giác tỉnh vào năm 6 tuổi. Hiện tại, thân thể này cũng vừa vặn 6 tuổi, phải tiếp nhận nghi thức giác tỉnh vũ hồn.

"Được rồi, đi thôi." Vân Vận nói.

Quân Ly dẫn Vân Vận đến Vũ hồn phân điện thuộc Thánh Hồn thôn.

"A, Tiểu Vận, con đến rồi à?" Kiệt Khắc trưởng thôn vui vẻ nói.

"Trưởng thôn." Vân Vận cúi đầu, đứng vào hàng ngũ đám trẻ đang chờ giác tỉnh.

Trên bục, một thanh niên mặc võ hồn điện phục trang, trên ngực trái có huy hiệu 3 thanh kiếm, chào mọi người,"Ta tên Tố Vân Đào, 29 tuổi cấp Đại Hồn sư, sẽ là người dẫn dắt cho các ngươi."

Hắn biến hình, lập tức thân hình điển trai kia biến mất mà thay bằng một con độc lang. Cân Vận nhìn đám trẻ bên cạnh, đứa nào đứa nấy đều đã sợ đến kêu cha gọi mẹ, chỉ có cậu bé bên cạnh là còn giữ được bình tĩnh, nếu không nhầm thì là Đường Tam, con của thợ rèn trong làng.

Từng người một bước lên, đều không hợp cách, không một ai có hồn lực. Đến lượt cậu bé Đường Tam, tinh quang của cậu toả sáng vô cùng. Từng dòng khí vàng chói tụ hội, khiến mọi người mong chờ. Khi tất cả kết thúc, Đường Tam giơ tay phải lên, là Lâm Ngân thảo.

Tố Vân Đào thở dài, "Người t.."

"Thúc thúc, còn hồn lực thì sao?" Đường Tâm cắt ngang.

Tố Vân Đào định từ chối, nhưng nhìn dáng vẻ kiên định của cậu ta, đưa thuỷ tinh khảo nghiệm cho cậu.

Lam quang nhen nhóm, rồi sáng lên mạnh mẽ.

"Phế vũ hồn cư nhiên có tiên thiên mãn hồn lực?"

"Ng..Người tiếp theo."

Vân Vận từ từ bước vào vòng tròn, dòng khí màu xanh cuồn cuộn bốc lên, giống như sẽ phá huỷ hết mọi thứ xung quanh. Tay phải của Vân Vận giơ lên, tựa hồ không có gì, nhưng lại lúc ẩn lúc hiện một làn khí xanh.

'Chẳng nhẽ mình lại không có vũ hồn, không phải là ai cũng có sao?' Vân Vận chợt cảm thấy có gì lành lạnh ở tay trái, liền giơ lên.

Ở đó hình thành một thanh kiếm bạc

"Cư nhiên là Hàn Băng kiếm." Tố Vân Đào kinh ngạc.

Hàn Băng kiếm là tuyệt thế khí vũ hồn, sánh ngang với Hạo Thiên chuỳ, Thất Bảo Lưu Ly,...

Thu lại vũ hồn, Vân Vận đặt tay lên thuỷ tinh khảo nghiệm, phát hiện đấu khí càng ngày càng bị hút đi.

"Tiên thiên mãn hồn lực?" Tố Vân Đào một lần nữa kinh ngạc, ở một thôn nghèo như vầy lại một lúc xuất hiện hai Tiên Thiên Mãn hồn lực, hơn nữa còn có Hàn Băng kiếm vũ hồn, quay qua Vân Vận,"Ngươi có hứng thú gia nhập Vũ Hồn điện?"

" Đa tạ ý tốt của thúc thúc, nhưng ta vẫn chưa có ý định tham gia." Vân Vận chắp tay nói.

"Nếu ngươi đổi ý, hãy đến Vũ hồn điện ở Nặc Đinh thành tìm ta." Tố Vân Đào nói.

Buổi khảo nghiệm kết thúc, hai người có Tiên Thiên Mãn hồn lực.

Đi cùng với Quân Ly trở về, cô hỏi," Quân Ly, huynh nghĩ ta nên chọn cái gì?"

"Vũ Hồn điện có thể cung cấp cho muội rất nhiều tài nguyên, sẽ rất có ích cho muội sau này." Quân Ly nói,"Dù muội chọn cái gì ta cũng chiều."

"Vậy chọn đi Vũ Hồn điện đi."

Sáng hôm sau, chào tạm biệt Quân Ly, Vân Vận đi cùng  Kiệt Khắc trưởng thôn cùng Đường Tam đi đến Nặc Đinh thành.

Cùng nói chuyện một hồi, Đường Tâm cũng phát hiện Vân Vận cũng khá dễ gần, chỉ là ưa im lặng thôi, hơn nữa, cũng rất dễ thương.

"Đường Tam, ngươi sao vậy?" Vân Vận hỏi, khó hiểu nhìn bộ dáng đỏ mặt của cậu.

"À không, không có gì."

Đường Tam thầm mắng chửi bản thân x lần nữa, dù là một cậu bé, nhưng linh hồn cũng đã hơn 30 tuổi, lại vì một cô bé mà đỏ mặt.

Đến Nặc Đinh thành, Vân Vận tách khỏi Đường Tam cùng Kiệt Khắc trưởng thôn, đi đến Vũ Hồn điện.

Vũ Hồn điện trên Đấu la đại lục này có một vị trí rất lớn, giống như thần thánh trong mắt dân thường. Điểm này cũng giống Vân Lam Tông trước đây đi. Nhớ lại chuyện cũ, Vân Vận cũng chỉ có thể thở dài.

"Tiểu hài tử, cháu đến đây làm gì vậy?"

[Tác phẩm được đăng độc quyền tại Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro