Pm ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúng tôi pm với nhau.

Tôi là kiểu người không thích người khác nói chuyện với mình theo kiểu móc méo, siên sỏ hay nói chuyện trên đầu mình và không bao giờ cho người khác làm vậy mới mình. Mọi người chắc hẳn nói mình đanh đá hay lanh chanh gì gì đó. Nhưng mình thật sự chẳng phải là con người như vậy.

Khi bắt đầu pm với cậu ấy, từng câu từng chữ tôi phát ra tôi đều bị cậu ấy chặt đẹp, chặt không thương tiếc. Nhưng tôi cũng đâu để mình bị người khác dắt mũi vậy được. Mình cũng chặt cậu ấy lại như vậy mà có điều mình hơi dưới trướng cậu ấy.

Mình là kiểu người ngay thẳng có sao nói vậy, không bao giờ thảo mai hay diễn sâu được.

Khi pm với cậu ấy mình không bao giờ kêu cậu ấy gửi ảnh qua. Tại sao mình lại lạ như vậy chứ. Thường thì khi pm với một ai đó mình sẽ kêu họ gửi ảnh thật qua để nói chuyện.

Không phải bắt họ gửi ảnh mới nói chuyện được. Đó là không phải. Không phải chảnh chẹ thấy ảnh người ta đẹp mới trả lời, xấu thì không trả lời. Đó là hoàn toàn sai. Mình kêu họ gửi ảnh để biết mặt mũi ra sao cộng với cách nói chuyện để đoán ra tính cách của họ. Mình y như làm nghề bói toán ấy chứ.

Phải, thật sự khi pm với cậu ấy mình không đòi xem ảnh. Tự nhiên mình không cần xem ảnh của cậu ấy.

Khi pm từ lúc 9h sáng ngày hôm đó ( ngày thứ nhất ) thì tôi được biết cậu tên là "Đ", sinh năm 1997, xin giấu nơi ở. Chúng tôi nhắn cho nhau rất nhiều tin nhắn, vô cùng nhiều tin nhắn. Pm lúc 9h sáng và chỉ nghĩ ngơi không bao nhiêu đã pn với nhau đến tận 11h đêm. Tin nhắn ngày đầu tiên lên tầm khoảng 1-2 ngàn tin là chuyện thường.

Chúng tôi là những con người không quen biết nhau mà lại có cách xưng hô " Ki-Ki " cách gọi con chó mà từ đó chỉ dành cho những người yêu nhau.

Cậu ấy có nói một cậu " Tôi là một người gia trưởng, tôi rất khó tính, phải nghe lời tôi và không được ương bướng "

Trong đầu lúc đó tôi lại nghĩ : khó khăn gia trưởng như vậy có chó nó thương nó yêu chứ ở đó kím người nghe lời mầy... hihi

Sau đó cậu ấy có gửi 2 tấm ảnh qua và nói ảnh của cậu ấy và hỏi tôi biết cảnh chụp ở đâu không? Tôi trả lời là công viên LHP ở CT.

Cậu ấy bảo là thấy tôi đẹp trai không? Tôi trả là là đẹp trai lắm. Mà trời ơi nhìn là biết ngay ảnh Fake ( giả ) rồi. Nên ừm ừ cho qua.

Lúc đấy cũng khuya rồi nên chúng tôi kết thúc ngày đầu pm với nhau vài ba câu luyên thuyên rồi chúc nhau ngủ ngon.

---&&---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro