Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành thần là chặng đường dài đằng đẵng không hồi kết, ta chỉ là một hồn sư có thiên phú hơn người mà thôi. Việc truyền thừa thần vị gì đó ta không hề nghĩ tới, hơn nữa chính bản thân ta cũng không cần nó lắm."

Mỹ nhân tựa đầu vào vai người thanh niên tóc lục, cặp mắt tím hệt như hoa tử la lan của nàng đang phản chiếu ngược lại hoàng hôn vàng ruộm.

"Con đường sau khi thành thần hư vô mờ mịt không thấy đích tới, một mình ta bước đi trên đó thì tẻ nhạt và cô đơn biết bao. Chi bằng để vị trí truyền thừa này cho người có duyên sau này đi, còn ta ở lại chốn hồng trần này bầu bạn với ngươi."

Nàng nắm lấy bàn tay của hắn, hắn tùy ý nàng cầm lấy bàn tay mình. Hai bàn tay giữ chặt không buông, mười ngón tay đan xen vào nhau.

"Ta mệt rồi, ta không còn sức để tranh đua với bọn trẻ nữa."

Mỹ nữ tóc lục cười nhẹ một tiếng, ánh mắt của cô trở nên ôn nhu và dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Thiếu ngươi, tất cả mọi thứ ta làm sau này đều mất hơn phân nửa ý nghĩa của nó rồi."

Đúng vậy.

Không có ngươi đi cùng, ta thành thần có ích gì chứ?

"Nha đầu, vất vả cho ngươi."

Nam nhân nắm chặt bàn tay của nữ tử, hắn vươn cánh tay còn lại ôm nhẹ cô gái vào lòng.

Trên ngọn đồi cao cao giữa lòng Lưỡng Nghi Nhãn xum xuê có hai người ngồi kế nhau, bóng dáng họ kéo dài trên thảm cỏ xanh tươi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Chặng đường của họ đến đây là kết thúc rồi.

Tương lai sau này hãy để bọn trẻ tô điểm thêm những sắc màu xinh đẹp cho riêng chúng đi.

CP: Ninh Phong Li × Độc Cô Bác

Ngày viết: 3.11.2021

Ngày hoàn thành: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro