chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình cảnh hỗn loạn giữa Liệp Ma Đoàn và Trừ Liệp Ma ở chiến trường, Thải Nhi và Thải Vũ bất ngờ thức tỉnh thể chất thần quyến giả. Long Hạo Thần cường chống thân thể và sử dụng mưu kế làm A Bảo thả đồng bạn rời đi.

Lần trước, trên chiến trường cảm nhận một kích Luân Hồi kiếm và Tử Diệt kiếm khiến Thải Nhi và Thải Vũ rơi vào trạng thái gần như thức tỉnh. Chỉ là lúc ấy trên chiến trường, Long Hạo Thần mới truyền tống hai người họ vào Tháp Vĩnh Hằng đánh đoạn lĩnh ngộ. Tuy chỉ ảnh hưởng chút xíu, nhưng cũng áp chế hai người họ thức tỉnh. Việc thức tỉnh không phải nỗ lực là có thể làm được, sau này hai người luôn bế quan định đột phá nhưng vẫn không thể thành công, luôn cách một chút.

Long Hạo Thần phán đoán rất chính xác. Thải Nhi là truyền nhân Luân Hồi kiếm và Thải Vũ là truyền nhân Tử Diệt Kiếm, thể chất thần quyến giả của hai người đều là truyền thừa Tử Thần. Cho nên, chiến trường mới là nơi thức tỉnh tốt nhất. Vốn sẽ không thức tỉnh nhanh như vậy nhưng lần này đối mặt sáu tổ Trừ Liệp Ma mạnh mẽ bao vây, cục diện càng nguy hiểm thì chiến ý của Thải Nhi và Thải Vũ càng dâng cao, lấy ra Luân Hồi và Tử Diệt kiếm ra chiến đấu đã xúc động ranh giới thức tỉnh. Hai người đã tiến nhập trạng thái thức tỉnh, cả người mất đi ý thức, rơi vào dao động hơi thở đặc biệt.

Trong tình thế khó khăn như này, Nguyệt Dạ đã chỉ kế sách khiến Long Hạo Thần bắt nàng làm con tin đe dọa A Bảo giữ an toàn của cả ba người và còn để bảo vệ cô dưới sát khi của Thải Nhi và Thải Vũ.

Sau khoảng thời gian ngồi xuống tu luyện chữa trị vết thương, cảm nhận sát được sát khí hữu hình kích động cả hai người Long Hạo Thần và A Bảo đều kết thúc tu luyện, mở ra hai mắt nhìn về Thải Nhi và Thải Vũ. Lúc này cả hai người quả nhiên đều biến đổi, trên người Thải Nhi bao trùm một tầng sáng xám còn Thải Vũ là một tầm sáng màu tím xám. Làn da trắng biến thành tựa như tinh thể cùng màu với trùm sáng, trông càng giống pho tượng.

Cả A Bảo và Long Hạo Thần sắc mắt đều biến đổi. Bởi hai người giật mình phát hiện, tầng tinh thể trên người của hai người họ lại là sát khí thực chất. Không sai, sát khí hóa thành thực thể hóa, nhưng khác với Thải Nhi là sát khí còn của Thải Vũ sát khí của y như trộn lẫn thêm khí tức thần thánh không thể với. Cũng trong chớp mắt này, sát khí ngập trời phóng lên cao hóa thành thanh kiếm giữa trời. Tiếng chấn điếc tai, giữa không trung bỗng xuất hiện một  dòng sông đen lấy tốc độ kinh người kéo dài.

Sát khí xé rách không gian !

Lực kéo to lớn và sát khí khủng bố khiến đám Trừ Liệp Ma hoảng loạn không ngừng lùi ra sau. Có dòng sông đen hỗ trợ, hai bóng xám giáng xuống trên đỉnh đầu Thải Nhi và Thải Vũ, hóa thành vầng sáng bao phủ hai người. Trên trán Thải Nhi và Thải Vũ , phù văn lưỡi hái dần hiện ra. Cùng lúc đó, hai con dao găm đen lấp lánh quang mang xám trong tay phóng ra bay tới sau lưng hai người.

Hai tia chới xám từ dòng sông bắn ra chính xác đánh vào dao găm. Bỗng chốc, thân thể cả hai run rẩy kịch liệt, dao găm đen biến thành màu xám, hơn nữa quang mang xám nồng đậm rót vào dần biến lớn, vặn vẹo hóa thành hai lưỡi hái to lớn.

Lưỡi hái thật sự quá lớn, riêng chuôi đã dài hơn một trượng, lưỡi dao rộng cũng hơn hai mét. Tinh thể xám như sóng nước tỏa ra quang mang nhu hòa bao bọc lưỡi đao. Ánh xám co rút, sự sắc bén khiến xung quanh tựa như xuất hiện gió lốc đen.

Hai hung khí xuất hiện trước mặt mọi người, lưỡi liềm của Thải Nhi mang đến cảm giác sự tĩnh mịch và hư ảo không nắm băt, nhận biết được còn lưỡi hái của Thải Vũ là một sự tĩnh lặng tuyệt đối, không thể cảm nhận được một chút sát khí nào từ nó, dường như sát khí đã đúc lên và dung nhập một cách triệt để không để lộ một chút khí tức gì, là một hung khí ở chiến trường nhưng lại không toát ra chút sát khí gì. Cảm giác mọi sinh linh dưới lưỡi hái này đều bình đẳng và không là gì cả. Lưỡi hái của y toát lên vẻ từ bi, bình đẳng một cách kì cục khiến ai cũng rùng mình lạnh lẽo.

Điều kì lạc xảy đến, cả người Thải Vũ đều bao trùm bởi thứ ánh sáng màu tím xám kì lạ. Ánh sáng ấy như nuốt chửng con người y và rồi y đã biến mất ngay trước mắt tất cả mọi người trước khi họ nhận ra và kịp phản ứng làm gì. Đến khi Long Hạo Thần phản ứng tiến lại gần thì y đã hoàn toàn biến mất.

Y vẫn chìm sâu vào truyền thừa mà không nhận ra đến khi tỉnh lại trong ánh sáng ấy thì y không biết mình đang ở đâu và xảy ra chuyện gì. Chưa để Thải Vũ tìm hiểu thì một bóng người màu xám hiện ra vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp
- Thánh Thải Vũ, ngươi chính là người sẽ nhận truyền thừa của ta, truyền thừa của Tử Thần.
Thải Vũ cảm thấy khó hiểu, y cất giọng hỏi :
- Ngài là Tử Thần ! Không phải truyền thừa của Tử Thần nằm trong Luân Hồi kiếm trong tay tỷ tỷ sao ? Sao ta có thể nhận cùng truyền thừa với tỷ tỷ được ?
Tử Thần bình thản giải đáp :
- Truyền thừa của ta vốn được cất giấu ở trong Luân Hồi kiếm nhưng người giống Long Hạo Thần, thức tỉnh thần quyến giả là do sự tu luyện và ngộ tính của ngươi. Chính ngươi đã tự thức tỉnh được. Còn tỷ tỷ ngươi, Thánh Thải Nhi cầm Luân Hồi kiếm đã thức tỉnh trở thành Luân Hồi Chi Thần. Thần cách của ta không thuộc về thế giới của ngươi, muốn thừa kế thần vị ngươi bắt buộc phải chuyển đến một thế giới khác thực hiện truyền thừa.

Thánh Thải Vũ suy nghĩ lời Tử Thần nói, y vẫn có điều khó hiểu :
- Nếu ta không hoàn thành thừa kế thần vị của người thì sao ?
Tử Thần cười nhẹ nói :
- Ngươi sẽ không muốn biết đâu. Vị diện của ngươi có lớp kết giới dày khiến không ai có thể thành thần được. Các ngươi đều là con cưng của trời, đều có thiên phú thừa kế thần vị, chắc ngươi cũng không muốn đồng bạn của mình không thể thừa kế mà chết đâu đúng không.
Thải Vũ bất lực gật đầu :
- Ngài nói đúng, ta đúng là không muốn như vậy nhưng vì sao thần vị của ngài có thể phá bỏ lớp kết giới kiên cố kia được . Vậy làm thế nào để có thể nhận thần vị.
Tử Thần trả lời :
- Thần vị của ta không thuộc bất kì vị diện nào, là thần tự do không bị trói buộc nên khi ngươi thừa kế trở về sẽ có thể phá tan lớp kết giới do ngươi là người của vị diện đó. Để kế thừa ngươi buộc phải chuyển sinh sang một thế giới khác để thừa kế.
Chờ một chút, Tử Thần nói tiếp :
- Vậy người thừa kế của ta, ngươi đã sẵn sàng chưa ?
Thánh Thải Vũ gật đầu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ánh sáng tím xám bao trùm người y, y vẫn nghe được giọng nói khàn khàn hư ảo của Tử Thần :
- Là món quà gửi đến người thừa kế, ta sẽ chỉ phong ấn kí ức của ngươi còn kinh nghiệm chiến đấu ta sẽ để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro