8. VỀ CHUNG MỘT CHỖ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mộc Nhiên đến đón Hiểu Nghi từ rất sớm, không biết sao hôm nay ông trời lại buồn như thế! Một màu đen bao trùm cả bầu trời, từng cơn từng cơn gió thổi lung lay hàng cây bên đường.

Ngồi trên xe lòng có chút không vui, dù sao rời xa ngôi nhà mình từng gắng bó mấy năm nay Hiểu Nghi có cảm giác không thoải mái, bất giác liếc nhìn người bên cạnh. Dáng vẻ tập trung này, góc nghiêng này thật sự rất đẹp.

" Đã nhìn đủ chưa? " _Nhiên khẽ lên tiếng

Hiểu Nghi bối rối quay mặt nơi khác, không biết ma xui quỷ khiến gì mình lại hành động như vậy!

" Muốn ăn chút gì không? "_  Nhiên tiếp

Nghi nhẹ nhàng " Không " một tiếng.

Mộc Nhiên thầm nghĩ:

' sao hôm nay lại không thiết tha với ăn ấy nhỉ! Chắc có lẽ rất nôn nao thấy nơi ở mới '

Nhiên đạp ga cho xe chạy nhanh hơn, bên ngoài những hạt mưa tí tách rơi xuống, đôi mắt Nghi xa xăm...

Ngồi xe hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến, trời cũng đã ngừng mưa, Hiểu Nghi mở cửa bước xuống xe, hình ảnh trước mắt có chút kinh ngạc, một ngôi nhà trắng nằm giữa một vùng cây xanh, mở cánh cổng lớn tiến vào bên trong là một khoảng sân rộng được lát gạch hoa hình viên sỏi, hai bên đường còn trồng đủ loại hoa hồng nhiều màu sắc, bên góc trái căn nhà còn chiếc xích đu nữa. Hiểu Nghi thích thú ngồi lên đung đưa vài cái, cảm giác mát lạnh bầu không khí trong lành thật làm cho người ta dễ chịu mà.

Mộc Nhiên mở cửa chính bước vào bên trong, Hiểu Nghi cũng theo sau. Thật sự phải cảm thán một câu. Phòng khách rộng rãi, chiếc salon lớn màu xanh được đặt bên phải, một chiếc tủ bằng gỗ cao cấp phía trên đặt một ti vi màn hình phẳng siêu to. Bên trái căn phòng là gian bếp gọn gàng đầy đủ tất cả vật dụng nấu nướng, kế bên gian bếp còn có một gian phòng ngủ. Hiểu Nghi nghĩ chắc đây là phòng của mình liền vào bên trong xem thử, cũng thật không tệ, nệm xanh rất êm, tủ đựng quần áo cũng không quá nhỏ, mà lớn hơn thì làm gì có nhiều quần áo để vào. Sao tất cả đều xanh và trắng, rèm cửa cũng là nền xanh điểm vài hoa cúc họa mi trắng, Mộc Nhiên thích thế à!

Hiểu Nghi đem tất cả đồ dùng của mình bỏ vào phòng. Mộc Nhiên bước vào vẻ mặt không vui :

" Mang hết lên lầu! "

" Không phải phòng này là của em sao? " _ Ánh mắt ngây thơ nhìn Nhiên

Mộc Nhiên túm lấy vali tỏ vẻ khó chịu nhanh chóng mang lên lầu bỏ vào gian phòng có đến ba bốn cái tủ gỗ được đặt cạnh nhau, Nghi không ngờ Nhiên lại tàn nhẫn đến vậy! Gian phòng này không nệm, không giường, không lẽ lại ngủ trong chiếc tủ lớn này sao? Cắn nhẹ đôi môi, chua xót.

" Cái này để quần áo của em cái bên này của Nhiên, còn hai cái tủ nhỏ bên đây là để giày. Em đã rõ chưa?" _ Mộc Nhiên gương mặt không biểu cảm nhìn Nghi

" Thôi ngủ dưới sàn nhà cũng được "_ Nghi lí nhí

" Gì! "_ Mộc Nhiên cười nhẹ một cái, thì ra em ấy nghĩ phòng này của em ấy, mình đâu xấu đến mức đó với lại chị An đã bảo rồi!

" Phòng bên đây chỉ để đồ thôi! Phòng ngủ bên này! "_ Nhiên đưa Nghi sang phòng kế bên.

Hiểu Nghi nhìn qua một lượt nệm cao 10phân, bàn trang điểm sang trọng, một chiếc tủ nhỏ xinh xắn và có cả ban công nữa. Nhiên dành cả gian phòng to đẹp này cho mình thật tốt, cũng nên cho chị một chút hảo cảm.

" Vậy Nhiên ngủ ở dưới à! "_ Câu nói vừa ra khỏi cửa miệng, Nghi thấy thật dư thừa, cười nhẹ một cái .

" Không! Chúng ta ngủ cùng nhau "

Đôi mắt tròn xoe, trên môi tắt nụ cười, biểu tình phản đối và như không muốn tin vào điều mình vừa nghe thấy. Bất động. Mộc Nhiên tiến lại gần ánh mắt lạnh xoáy vào ánh mắt ngây thơ kia, Hiểu Nghi có chút sợ hãi lùi về phía sau và khi tấm lưng chạm vào vách tường, tay khẽ run, Nhiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Nghi, đôi mắt nhiều ẩn ý:
 
" Em nên làm tròn trách nhiệm người yêu của em chứ! "

" Chỉ cần... trước mặt người ngoài..."

Đôi môi mềm mại của Mộc Nhiên chạm nhẹ lên đôi môi đang lấp bấp của Nghi một chút rồi quay đi nói :

" Em tắm rửa đi"

Bóng lưng Nhiên khuất dần sau cánh cửa để lại Nghi trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn...Sau nửa giờ Nghi cũng xong, bước xuống lầu, thấy Nhiên đang nấu ăn dưới bếp, tiếng bước chân, Nhiên quay lại ra hiệu cho Nghi rồi vào bàn ăn.

Cả hai ngồi đối diện nhau cùng nhau ăn nui nấu xương, đúng là Nhiên nấu rất ngon, Nghi ăn sạch sẽ không chừa giọt nước lèo nào? Nhiên lấy thêm đĩa lê chìa trước mặt Nghi. Nhìn dáng vẻ ăn như trẻ con ấy Nhiên thấy vui trong lòng, nói :

" Em lên chợp mắt một chút đi. Chiều Nhiên sẽ đưa em đi xem xung quanh, Nhiên chỉ nấu giúp em bữa này thôi! Ngày mai dì Na sẽ dạy em nấu ăn. "

Nghi thắc mắc không biết dì Na là người như thế nào? Hỏi Nhiên :

" Dì Na là ai? "

" Dì Na là người ở đây! Dì ở cùng con gái cách mình 500m. Căn nhà này cũng một tay dì dọn dẹp, dì nấu ăn cũng rất ngon, dì ấy rất hiền lành."

Hiểu Nghi nghe dì hiền nên cũng có chút yên tâm, với kiến thức nấu ăn ít ỏi của mình không biết dì có kiên nhẫn dạy không?

Dưới ánh chiều tà Mộc Nhiên đạp xe đèo Nghi ở phía sau, cũng phải vất vả lắm mới có thể đèo được Nghi đi. Tấm thân nhỏ nhắn thế mà lên xe lại làm bánh xe lăn đi rất khó khăn, là vùng ngoại ô nhưng không mấy vắng vẻ, cách 20m lại có một căn nhà nhiều kiểu dáng khác nhau và cây cổ thụ thì trải dài khắp đường đi. Nhiên đưa Nghi xuống chợ đêm, cả hai cùng nhau đi dạo cùng nhau ăn vài món ăn rồi trở về nhà lúc trời tối. Lúc về, Nhiên nhẹ dạ để Nghi chở mình nên đầu gối bị thương nhẹ, nhớ lại gương mặt hết sức lo lắng vừa rồi của Nghi, Nhiên có cảm giác yêu nữ ấy thật sự rất đáng yêu. À! Mà không? Đáng ghét.

***
Dòng nước ấm từ từ chảy trên người, nghĩ lúc phải nằm ngủ cạnh Nhiên trong lòng Nghi bối rối, không biết bản thân sẽ cư xử như thế nào? Suy nghĩ đấu tranh dữ dội, cuối cùng chốt lại thì trùm chăn ngủ đến sáng sẽ ổn thôi.

" Em làm gì trong ấy lâu vậy! "

Nghi mở cửa bước ra ngồi vào bàn trang điểm bình tĩnh  chảy gọn gàng lại mái tóc, sau khi thấy Nhiên đã đi tắm, Nghi leo lên nệm trùm chăn lên cổ, nhắm mắt ngủ. Một lúc sau, Nhiên khoác lên người chiếc áo lụa hai dây mỏng manh bước ra mang theo mùi sữa tắm thơm thoang thoảng, tiếng nước chạm vào ly, Nghi hi hí mắt lén nhìn, giờ này Nhiên còn uống rượu sao?

Ánh đèn hiu hắt bên cửa sổ rọi vào gương mặt thanh tú, váy lụa mềm mại làm nổi bật làn da trắng ngần, hai dây áo mỏng làm lộ đôi vai nhỏ và bầu ngực vừa phải của Nhiên thật làm cho người ta rung động. Mộc Nhiên tay cầm ly rượu đỏ, đôi mắt trầm tư, từng hớp từng hớp rồi những giọt cuối cùng không còn nữa.

Di chuyển ánh mắt về phía Nghi, em ấy đã say giấc, em ấy thật vô tư, gương mặt trẻ con thật muốn người ta phải cưng chiều. Nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên chân vô tình chạm phải vết thương, Nhiên khẽ xít xoa, Nghi tung chăn bật dậy thổi thổi vào miệng vết thương, làn hơi mát cũng thật làm giảm bớt đi cơn đau:

" Em chưa ngủ? "

Nghi bắt gặp ánh mắt Nhiên đang nhìn mình, lúng túng nói :

" Dạ! Em đang ngủ ấy chứ! Mà...mà...chân vẫn còn đau không? "

Nhiên lắc đầu rồi nằm xuống nệm Nghi cũng vậy! Cả hai nằm ngay ngắn đôi mắt hướng lên tầng nhà, Nhiên kéo chăn đắp  lên người bên cạnh, tiếng tim đập hơi loạn, Nghi dùng hai tay trấn áp chỉ sợ người kế bên nghe thấy sẽ rất mất mặt nhưng càng ngày nó lại càng đập mạnh hơn, Nghi cử động nhìn sang trái, hai qua đào mộng cũng đang nhấp nhô theo nhịp thở, quả là nhìn gần rất tuyệt mỹ. Đột nhiên, Mộc Nhiên cũng quay người sang phải, hai ánh mắt nhìn nhau. Nhiên lên tiếng xóa bỏ bầu không khí nặng nề :

" Chiều mai, chị An sẽ ghé qua.  Em chuẩn bị vài thứ tiếp đón chị."

" Dạ! "

" Em ngủ sớm đi. "

Hiểu Nghi nhẹ nhàng kéo chăn trùm đầu, trong đầu vô vàn ý nghĩ, kết thúc một ngày ở chung, cảm xúc không nóng không lạnh của Nhiên làm Nghi thật sự không hiểu, lúc trước toàn dùng thanh âm lạnh ngắt, hôm nay lại có chút hơi ấm rồi. Đây cũng là khởi đầu tốt, dù sao chị Phương cũng như ánh sao kia. Lời chị Quỳnh nói ngày trước : ' giữ không được hãy buông ' vẫn còn bên tai. Nghi đã u mê lâu rồi đến lúc phải thức tỉnh.


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro