--《 Chương 14 - THỦ HỘ TRỌN ĐỜI 》--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sụp tối, khung cảnh trước mắt cũng không còn vẻ thơ mộng như buổi ban ngày, mà thay vào đó là cảnh hoàng hôn đang dần dần lặng xuống, bóng đêm tich mịt, bao trùm cả không gian yên ắng, mà trên thuyền lúc này, ngay tại gian phòng chung, cả năm người đang cùng nhau trò chuyện

" Nè, lúc nãy ngươi ăn còn chưa đủ no sao, giờ lại tiếp tục ăn rồi, có ngày sẽ béo như con heo cho xem " Sở Vân Tú đang tại giường tầng phía trên đang nằm hưởng thụ không gian thoải mái mà dịch vụ mang đến, lại còn đắp mặt nạ dưỡng da

" Béo, không có trong từ điển của ta " Phương Đình Hạo không hề dừng lại, cái miệng đang ăn say sưa ngon lành

" Kỳ thật, đúng là ngươi ăn rất nhiều, nhưng là chưa bao giờ ta thấy ngươi tăng cân cả " Hàn Thiên Ân cũng chợt lên tiếng, đối với thể trọng của Phương Đình Hạo, hăn luôn rất tò mò, tên này tuy rằng ăn không ngừng nghĩ, nhưng chưa bao giờ bị béo

" Đây là đặt điểm của vũ hồn Hỏa Trư, loại này đặt tính cần phải dùng thức ăn chuyển hóa thành năng lượng để sử dụng, tuy rằng lượng thức ăn chuyên dùng rất nhiều, nhưng bởi vì hỏa tính hổ trợ, đốt cháy hầu hết chất dư thừa có trong thức ăn chỉ giữ lại mỗi chất dinh dưỡng, nên hầu như sẽ không có chuyện béo đâu " Ngọc Tư Linh đang tại đọc sách, dù chăm chú vào cuốn tiểu thuyết hấp dẫn, nhưng cũng không quên góp chuyện " Được rồi, giờ nghỉ cũng đã sắp hết rồi, một lát nữa cần phải chuyên tâm tu luyện, không có bất kỳ đứa nào lười biến trong đội đấy nhé "

" Vâng ạ " Sở Vân Tú lập tức lột ra mặt nạ, Phương Đình Hạo dẹp hết thức ăn, Hàn Thiên Ân ngồi lại ngay ngắn còn Bạch Ngưng Sương đã minh tưởng từ lâu. Thế là gian phòng ngủ lại chiềm vào trong yên lặng, nhìn thấy các học trò đang tại chăm chỉ phấn đấu, nàng cũng là nữa vui nữa buồn, vui vì bọn chúng không hề lười biến, tư chất lại cực tốt, nhưng buồn cũng là vì sắp tới trở về Đế Quốc, nếu như để bọn họ biết đám nhóc là đệ tử của mình, tự nhiên sẽ gặp nhiều khó dễ

____

Sáng sớm ngày hôm sau, bình minh bắt đầu vương cao trên bầu trời rộng lớn, thoát khỏi sự độc chiếm của màn đêm vô tận, trả lại sự trong xanh vốn có của đất trời. Mà tại boong thuyền, có năm kẻ đang đứng ngay hàng, chờ đợi xa xa nơi chiếc thuyền cập bến cảng, mà từ xa nhìn đến, không khỏi là một khoảng hùng vĩ, bởi vì Đế Quốc thực chất là một hòn đảo. Chợt có người từ phía trên thuyền gọi Ngọc Tư Linh, Ngọc Tư Linh cũng là biết hắn liền phi thân mà lên

" A Linh, đã sắp đến Đế Quốc rồi, con xem còn có gì chuẩn bị nữa không " Thuyền Trưởng vừa cất bước đã đến Ngọc Tư Linh bên cạnh mà mở miệng hỏi

" Đã làm phiền ngài Hải Long tiền bối, chúng ta đã chuẩn bị sẳn sàn, chỉ còn chờ xuất phát nữa thôi " Ngọc Tư Linh cúi đầu chào hỏi vị kia thuyền trưởng, đối với người trước mặt này, nàng là cực kỳ thán phục, vị thuyền trưởng này tuy rằng nhìn qua chỉ mới khoảng hai mươi, nhưng tuổi thật hay vẫn là trọn một vòng đời người niên kỹ, hắn là người năm xưa đã đưa nàng đến Đế Quốc, mà hắn cũng là người đã đưa nàng rời khỏi nơi này, và bây giờ vẫn là hắn đã đưa nàng về lại nơi đây

" Vậy ta xin phép đi trước " Hải Long thuyền trưởng vốn định quay người đi, nhưng lại bất chợt ngoảnh đầu lại, nhìn hướng Ngọc Tư Linh, hắn lại cất lời, ân cần dặn dò nàng vài lời " Đế Quốc có thể là nhà của con, nhưng vẫn có thể nói nó là kẻ thù của con, về đến Đế Quốc, tất cả mọi chuyện, đều phải cẩn thận  "

" Con biết, nhưng vì tương lai của đám nhỏ, cũng là vì tương lai của con, những chuyện cần thiết, tất đều phải xảy ra, con cũng không thể tiếp tục trốn chạy " Ngọc Tư Linh hướng Hải Long thuyền trưởng nhẹ nhàng đáp lời

" Con có Quốc Vương bảo vệ, tự nhiên sẽ không có người ngoài sáng đối với con bất lợi, nhưng những đứa trẻ này rất có thể là mục tiêu tiếp theo của chúng đấy "

Ngọc Tư Linh cũng là hiểu ý, liền gật đầu, bởi vì nàng biết, bọn họ chính là không thể gây bất lợi cho mình, vậy tức thì sẽ đặt mục tiêu lên người bọn nhỏ, nhằm để gây sự với nàng

" Con hiểu mà, con sẽ cẩn thận "

Lại qua một khoảng thời gian, thuyền cuối cùng cũng đã cập bến, đoàn người bên trong nhao nhao mà đi, thế nhưng tất cả đều là người của Đấu Hồn Đế Quốc. Hàn Thiên Ân cũng là lần đầu đến nơi này, không khỏi có chút tò mò, liền hướng Ngọc Tư Linh hỏi chuyện

" Tiền bối, nơi này lộng thiên như vậy, lại đối đầu Địa Cầu hồn sư nhân loại, sao lại có thể bình yên đến vậy "

" Hòn đảo này tên là Hải Thần Đảo, là duy nhất di tích của Đấu La Vị Diện còn sót lại, nó được sự bảo vệ của Đại Dương rộng lớn, lại có kết giới được cấu tạo từ mười hồn cốt tu vi trên mười vạn năm bảo vệ, đã bảo vệ Đấu Hồn Đế Quốc và dân chúng của chúng ta một ngàn năm nay, mà bên ngoài đã dựng thêm môt tầng bảo hộ, cách ngăn khí tức của nhân loại bên kia, nên tự nhiên là không kẻ nào phát hiện được " Ngọc Tư Linh đang tại khai sáng cho Hàn Thiên Ân, lại hướng về phía chiếc thuyền lớn từ từ rời bến nói lớn " Ngươi xem kìa "

Hàn Thiên Ân theo ánh mắt của nàng mà nhìn đến, liền thấy một màn, chiếc thuyền kia từ từ dần biến mất không còn chút gì, đã triệt để tàng hình trong mắt thường

" Đây là ??? " Hắn không khỏi ngơ ngát liền hướng phía này bốn ngươi ra hiệu dò hỏi

" Vị kia thuyền trưởng của chiếc thuyền, tu vi đã đến Siêu Cấp Đấu La, vũ hồn lại cực kỳ đặc biệt, chiếc thuyền tàng hình là do hồn kỹ của ông ấy tác dụng, mà ông ấy cũng đã bảo vệ chiếc thuyền này không biết đã có bao nhiêu năm rồi, mà từ trên người ông ấy, lại mang một lời thề duy nhất " Ngọc Tư Linh liôn một mực dõi theo bóng thuyền tan biến dần, lại mở miệng trả lời

" Lời thề sao ?? " Không chỉ môt mình Hàn Thiên Ân tò mò, mà cả đám còn lại cũng là vô cùng hiếu kỳ

" Đó là, cho đến khi người nhắm mắt xuôi tay, thì ông sẽ dùng đến cả quản đời còn lại, bảo vệ người tri kỹ đã gắn bó cùng ông cả cuộc đời,n bình an mãi mãi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro