Chương 1: Kết thúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi "lộp độp..." những giọt mưa rơi xuống , vụn vỡ , bắn tun tóe về mọi phía tựa như loại thủy tinh trong suốt , xinh đẹp, nhưng dễ vỡ ...

Trong quán cafe Hapiness không khí cũng buồn chẳng kém gì bên ngoài , bản nhạc It's not goodbye văng vẳng , giai điệu da diết làm nền cho khung cảnh ảm đạm nơi đây.
Ở góc quán có một nam , một nữ ngồi đối diện nhau , hai người thật đẹp , nhưng có vẻ ... giữa họ có một bức tường vô hình ngăn cách. Cô gái cầm lấy tách caffe khẽ nhấp một ngụm , là caffe đen , đắng chát ...

"Anh ... thật sự yêu cô ấy ?" Cô gái khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người , ẩn dưới hàng mi dày là đôi mắt đầy kiên cường.

"... ừm" Chàng trai hơi chần chờ , nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó , anh trả lời , câu nói này làm cho đôi mắt của người đối diện khẽ rũ xuống

Đôi mắt cô đỏ lên , bờ môi mím chặt , cố nén những cảm xúc nơi đáy lòng , cô lại cầm tách caffe lên uống , nhưng đôi tay run run đã phản ánh tâm trạng lúc này ? Cô thầm tự giễu rốt cuộc cô đang chờ đợi gì chứ , đáp án ngay từ đầu đã quá rõ còn gì , anh đã quên cô , quên triêtm để

Nhưng trong lúc cô đắm chìm trong suy nghĩ , chàng trai đối diện vẫn luôn nhìn cô , ánh mắt tha thiết như muốn khắc sâu hình ảnh cô gái . Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , cô đứng lên cầm lấy túi xách của mình , nở nụ cười khẽ , một nụ cười miễn cưỡng :

"Vậy sao , vậy chúc anh và cô ấy hạnh phúc ... mãi mãi ." Nói rồi cô xoay người đi ra cửa , để lại cho người con trai một bóng lưng đầy tiêu sái


"Bạch Tử Hàn ... tạm biệt ... " Cô khẽ nói cô không lên tiếng ngăn cản , cầu xin vì cô biết cô không có tư cách gì để lên tiếng ngăn cản , bên cạnh anh đã có người con gái khác . Cô ta gia thế tốt hơn cô , xinh đẹp hơn cô , cũng nhu thuận , đáng yêu hơn cô , cô có cái gì để xứng đáng ở bên cạnh anh chứ ? Với lại cô cần để lại cho mình một chút tôn nghiêm để hình ảnh cuối cùng của anh về cô luôn luôn tự tin , xinh đẹp .

Nghĩ tới đây những giọt nước mắt cô kìm nén lặng lẽ rơi xuống , hòa quyện cùng lời bài hát , nhẹ nhàng đi vào lòng cô , bây giờ cô chỉ cảm nhận được tư vị mặn chát của nước mắt . Có lẽ đây là lần đầu Hạ Vũ Nguyệt cô vì một người đàn ông mà khóc , lần đầu cũng là lần duy nhất.

Sau lưng cô người đàn ông đang cúi gầm mặt xuống , tay siết chặt lấy ly caffe nóng , khẽ lẩm bẩm . "Mãi mãi ư ? ... mãi mãi ..."

Cô đưa mắt ra ngoài , trời mưa như đang trút nước , bầu trời xám xịt chợt cô thấy lòng thật trống trải , quạnh hiu ... Khi đi ra ngoài , đứng trước cửa ra vào cô ngắm những hạt mưa , cô đưa tay ra khẽ hứng , những giọt mưa rơi xuống tay cô , nó thấm dần vào tay lan ra đến tận tim , lạnh buốt ! Cô chợt đưa mắt nhìn về xa xăm , ánh mắt chìm vào quá khứ , nơi đó có cô và có anh , chúng ta đều rất hạnh phúc :

Cô dựa trên lưng anh , một tay cầm dù , một tay ôm cổ anh , nhìn những giọt mưa , nghĩ đến cái gì đó , cô ghé môi vào tay anh , cô hỏi :
" Nếu sau này em quên mang dù theo , mà trời lại mưa thì phải làm sao ? "
" Nếu vậy anh sẽ mang dù đến che cho em ! "
" Thật không ? " Cô muốn anh khẳng định lần nữa.
" Thật ! ... Nếu em muốn anh sẽ che mưa cho em cả đời ! "
Cô khẽ mỉm cười ánh mắt lại hướng về bầu trời quang đãng vì mưa vừa tạnh , khi đó thế giới như thu bé lại , chỉ có anh và cô , hai người cùng trải qua những giây phút thật bình yên ...

Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ , chẳng phải tương lai , càng không phải hiện tại , bây giờ cả cô và anh đến cơ hội gặp mặt cũng không có , có lẽ ... lần này cả đời sẽ không gặp lại nữa .
Thật nực cười , anh và cô bắt đầu dưới mưa , kết thúc ... cũng là một ngày mưa ...

Cô bước đi , nững hạt mưa lăn dài trên mặt cô nhưng có phải đơn giản chỉ là nước mưa , từng giọt nước chạm vào môi cô , lạnh ! Cô cứ như thế để những hạt nước mưa xối xả vào mặt , đau rát ! Ô cầm trong tay thế nhưng cô không động bởi vì cô muốn cơn mưa này sẽ giúp cô rửa trôi đi những hình ảnh của anh trong cô , những kỉ niệm hạnh phúc giữa hai ngưỡi , và cũng làm trôi đi tình yêu cô dành cho anh ...

Thân hình nhỏ nhắn của cô dần hòa vào dòng người tấp nập tuy thế trông cô vẫn thật lạc lõng , đôi vai gầy đó sao lại cô đơn đến thế , tĩnh mịch đến vậy... Cô vẫn bước đi để lại sau lưng dòng người tấp nập ... một ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cô cho dù đã khuất bóng...

Phải chăng đây thực sự đã là kết thúc ... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro