1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond là một dancer trong một quán bar bậc nhất tại bangkok Thailand. Khu vực  này nổi tiếng dành cho giới thượng lưu, chi tiền không cần phải để ý.

Sau một ngày dài mệt mỏi của biết bao nhiêu là người. Còn Pond thì lại khác, khi màn đêm buông xuống đã đến giờ Pond phải đi làm công việc của mình rồi.

Anh ta đang chuẩn bị quần áo cho một đêm dài. Chiếc áo lưới bên ngoài, kèm theo áo thun ,cùng với chiếc quần da trông anh ta thật quyến rũ.

Quãng đường từ nhà đến nơi làm cách nhau không xa nên Pond cũng rất chậm rãi. Đến nơi rồi vẫn như mọi hôm. Pond vẫn nhảy theo những điệu nhạc mà khán giả yêu cầu.

Những đường công uốn lượn, cùng với cơ thể săn chắc anh ta đã hớp hồn biết bao nhiêu cô gái, chàng trai.

Trốn phồn hoa, nhộn nhịp này vốn nó không phải là dành cho Pond. Chỉ vì cuộc sống bắt buột nên anh ta đành phải làm việc này.

Vì người bà đang bệnh nặng, vì đứa em đang còn tuổi ăn học nên anh đành phải nghỉ học sớm. Bước vào đời để bươn trãi để kiếm tiền phụ giúp cho gia đình.

Pond đang nhảy thì một tên nhân viên chạy lại kêu anh xuống và nói gì đó.

"Này! Có người gọi mày kìa"

"Là tên người giàu kia sau"

"Đúng vậy, có vẻ là khách sộp đấy. Gáng làm tốt đấy"

"Tôi hiểu rồi"

Nói rồi. Pond chầm chậm tiến lại gần

"Xin chào cậu! Cậu gọi tôi có việc gì ạ"

"Cậu rất vừa ý tôi nên tôi muốn cậu típ rượu. Nếu làm tốt chuyện tiền bạc không thành vấn đề"

"Tôi hiểu rồi ạ"

Pond bước đến quầy rượu kêu hai ly vang đỏ. Anh ta đưa ly rượu cho khách rồi cụng ly.

"B..bengg"

Âm thanh ly vỡ không làm mọi thứ sao nhãn vì tiếng nhạc sập sình.

"Tôi lỡ làm rơi mất ly rồi. Cậu giúp tôi được chứ"

Pond không nói gì nhưng vòng qua phía sau tên kia. Vòng tay qua cổ đưa ly rượu lên miệng hắn ta rồi từ từ rót xuống.

Tay còn lại từ từ kéo cà vạt rồi nắm chặt lấy cổ hắn. Miệng Pond kê vào dòng rượu đang chảy trên môi hắn nhắm nhám từng chút một.

Hán ta nở một nụ cười gian xảo rồi nắm lấy tay Pond kéo anh đi mất.

Hắn ta đã sai người đưa Pond lên xe đưa anh đến nơi nào đó rất xa hoa, lộng lẫy. Nơi mà anh chưa từng nghỉ mình sẽ đặt chân đến dù chỉ một lần.

Hắn dẫn Pond vào một căn phòng rất lớn.

"Cậu thấy nơi này thế nào. Có đẹp không"

"Đẹp lắm"-Pond trả lời

"Cậu ra giá đi. Đêm nay cậu muốn bao nhiêu"

"Tôi chỉ típ rượu không típ tình ạ. Xin lỗi tôi đi đây"

Nhưng tên đó làm sao dễ dàng để Pond đi như thế chứ. Hắn kéo Pond lại rồi bóp lấy miệng Pond cho anh uống thứ gì đó.

"Anh buông tôi ra. Anh vừa cho tôi uống gì đó! Hả?"

"Không sao đâu nó chỉ khiến anh phải làm theo lời tôi nói thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro