4. Góc khuất (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương trên tay đã được Phuwin xử lí xong từ lâu. Em ấy lại chăm chỉ bước vào bếp nấu tiếp những món còn lại.

Còn tôi thì dọn chén và phụ đêm ra bang. Trên bàn lúc này là những món ăn nghi ngúc khói.

Hương thơm ngào ngạt làm tôi cảm thấy đói.

"P'Pond ăn thôi"

Mỗi khi em ấy họi tôi bằng p' nó đều làm cho tôi cảm thấy bồi hồi.

"À được rồi. Cậu ăn đi"

"Anh gọi em là N'Phuwin đi. Nghe trông dễ thương hơn đó"

"Được rồi, ăn đi....n'phuwin"

Em ấy bỗng phá lên cười.

"Haahhh anh ngại trông dễ thương lắm đó"

Câu nói khiến tôi đỏ mặt.

Một bàn thức ăn thịnh soạn trong căn nhà to lớn. Chỉ có tôi và em ấy ngồi bên chiếc bàn dài, cùng nhau ăn trong im lặng.

Em ấy và tôi cũng khá giống nhau đấy. c
Cha mẹ đều mất nhưng tôi vẫn còn bà và đứa em.

Còn em ấy thì không.

"Phuwin à! Em có cô đơn khi sống như này không"

"Em quen rồi"

Câu "em quen rồi" thốt ra từ miệng em ấy làm tôi thấy sót xa. Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy lại phải sống trong cô hoạnh.

Tuy sống trong căn nhà rộng lớn nhưng lại thiếu đi hơi ấm của người thân cũng không hạnh phúc gì.

"Từ nay em đừng đến quán bar đó nữa."

"Tại sao? Anh không muốn gặp .đến vậy sao"

"Không phải vậy...em có thể đến nhà anh cũng được"

"Em..em được đến nhà anh thật sao"

"Được"

Từ lần đầu gặp em ấy đây là lần đầu tôi lấy gương mặt hạnh phúc này. Chỉ vì được phép đến nhà tôi thôi sao.

Phuwin:

Không ngờ nhanh như vậy đã được anh ấy cho đến nhà. Mình phải nắm bắt thời cơ này mà có được anh ấy.

"Từ ngày mai em có thể đến nhà anh chứ"

"Sao cũng được"

Em sẽ không để anh rời xa em. Mọi thứ em đều không thể buông.

Bữa ăn lúc này có vẻ tỉnh lặng. Không ai nói gì cả. Chỉ có tôi là nhìn chăm chăm vào Pond.

Anh ấy thật sự rất đẹp trai. Đêm hôm đó vốn tôi đã định làm chuyện đó nhưng tôi muốn anh ấy tự nguyện.

Một đêm đáng nhớ của tôi. Kể từ khi bố và mẹ mất tôi chưa lần nào được yên giấc. Anh ấy như một nguồn ánh sáng chiếu sáng lấy tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro