One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh trong buổi tiệc sinh nhật của một người chị. Khi ấy tôi chỉ vừa mới chia tay người yêu cũ, người lụy tình như tôi thì lại không thể quên được hình bóng họ ngay lúc đó.

Trong khung cảnh ồn ào, náo nhiệt của buổi tiệc và đáng lý ra tôi phải hoà mình vào nó. Nhưng không tôi lại chọn cho mình một ly rượu sake và bước ngoài ban công của ngôi nhà, bước ra khỏi sự hối hả và khung cảnh bận rộn của buổi tiệc để đi vào thế giới của riêng tôi. Thế giới chứa đang chứa trong mình vô vàng cảm xúc.

Cầm ly rượu trên tay tôi nghiên đầu nhấp từng ngụm nhỏ, hương vị cay nồng đặc trưng của rượu sake sẽ khiến trái tim bao người tan chảy, nhưng tại sao nó lại khiến trái tim tôi đang đau lại càng thêm lạnh.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên đó lại khiến tôi thấy đẹp làm sau, nhưng tại sao khi nhìn những ngôi sao trên trời kia thì lòng tôi lại nhói lên từng cơn. Cứ mãi mê ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp ấy mà bên cạnh tôi có thêm sự xuất hiện của một người con trai lúc nào không hay.

Tôi cứ nhìn trời anh cũng vậy anh cứ mãi nhìn tôi. Đến khi từng cơn gió lạnh buốt thổi vào người mới đem tôi trở về lại hiện tại. Tôi bất ngờ vì có sự xuất hiện đột ngột của người khác,theo phản xạ tôi quay sang nhìn anh, trên gương mặt thanh tuấn kia lại bất ngờ vẽ lên một nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy lại tuyệt vời như bầu trời đầy sao trên kia.

Đẹp ! Tôi chỉ có thể thốt lên một từ như vậy. Gương mặt tôi bây giờ đã đỏ ửng lên vì nụ cười ấy và phải mất mấy giây tôi mới chợt tỉnh khỏi vẻ đẹp của người con trai đối diện. Thấy tôi có cứ đờ người ra anh vì thế cũng lo lắng mà hỏi.

-" Có sao không đấy, tôi thấy em cứ thừ người ra mãi. Với lại ở ngoài này lạnh lắm vào trong đi coi chừng kẻo lạnh."

Lời nói của anh như loại rượu sake kia vậy nồng ấm nhưng khác là lời nói của anh như thôi miên tôi. Tôi thầm gieo từng bước nhỏ vào bên trong. Anh ngồi cạnh tôi, tôi ngồi bên anh . Anh và tôi cứ mãi nói chuyện phiếm cùng nhau. Hai chúng ta cứ như ở trong một thế giới khác, thới giới tách biệt với không khí ồn ào bên ngoài kia. Nơi mà chỉ có tôi và anh, chỉ có những tiếng cười đùa của cả hai. Cứ như vậy cho đến khi gần kết thúc buổi tiệc anh mới bảo với tôi gần:

-" Không biết có đừng đột không, nhưng từ lần đầu gặp em, anh đã lỡ say em mất rồi. Anh không biết em có thể làm người yêu anh không." Anh nói với chất giọng rất chân thành.

Nhưng vì mới chia tay tôi vẫn chưa suy nghĩ đến việc có nên bước tiếp hay không. Nên vì thế tôi đã bỏ đi để anh lại trong sự bỡ ngỡ. Buổi tiệc cứ như thế mà kết thúc.

Tôi cứ vậy mà chìm trong lời nói của anh, chìm vào những suy nghĩ vu vơ của mình.

Theo Quy luật thì thời gian vẫn cứ trôi, con người vẫn cứ mãi sống. Và tôi cũng vậy những bộn bề, lo toan, hối hả của cuộc sống đã làm cho lời tỏ tình của anh cứ theo thời gian mà rơi vào quên lãng.

Thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua. Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày hôm nay tôi cũng lại đến mừng sinh nhật của chị tôi một lần nữa. Đến nơi đây kí ức bỗng ùa về. Hình ảnh của ngày hôm đó, hình bóng anh, tôi là đang nhớ anh sao ? Nhớ nụ cười hay giọng nói ngọt ngào trầm ấm của anh? Có khi nào là lời tỏ tình ấy không? Vừa suy nghĩ mà trên mặt tôi đã hiện lên một nụ cười hạnh phúc lúc nào cũng không hay.

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ tôi đi vào bên trong. Chắc có lẽ là do tôi không hợp với bầu không khí này nên mọi hoạt động náo nhiệt trong bữa tiệc tôi đều cảm thấy nó nhàm chán lạ thường. Tôi vô thức đi đến bên ban công để tìm kiếm thân ảnh của người con trai năm nào.

Có lẽ do tôi mai mắn hay là do ông trời nghe tiếng tôi mà bên ngoài ban công là một người con trai với nụ cười vẫn rạng rỡ như trời sao đang đứng đó và nhìn tôi. Tim tôi lúc ấy đã lỡ mất đi một nhịp. Mặt tôi lúc ấy mang một màu đỏ tươi và trên mặt lúc bấy giờ lại vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, nụ cười ấy như khi mỗi lần mẹ đi chợ về mua cho tôi một ít quà bánh.

Tôi bước đến bên cạnh anh, anh cũng đứng đó và sát bên tôi. Chỉ khác là anh và tôi mỗi người mãi đuổi theo một dòng suy nghĩ khác nhau nên chẳng ai nói câu nào. Cứ như vậy cho đến khi buổi tiệc đã tàn lúc nào không hay. Tôi quay đi định ra về. Thì lúc ấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh đi vì gió đêm của tôi.

Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn rất bình tĩnh. Mặt anh đối diện mặt tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và vẫn câu nói cũ " Anh không biết em có thể làm người yêu anh không " nụ cười đã hiện lên trên môi anh lúc nào không hay. Lời nói của anh làm tim tôi đập lên loạn xạ . Tôi không trả lời chỉ ôm anh vào lòng nhẹ nhàng tựa đầu vào cổ anh, tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng phát ra từ anh. Anh hiểu được cái ôm của tôi. Nụ cười càng thêm phần tươi tắn . Nhẹ nhàng đặt xuống môi tôi một nụ hôn. Không quá mãnh liệt nhưng nó lại rất nhẹ nhàng và tình cảm. Bên ngoài ban công lúc ấy có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt.

Cứ như vậy tôi và anh đã trở thành một đôi. Tình yêu của anh giành cho tôi tôi không thể hình dung được. Nó quá lớn và quá đẹp . Những ngày tháng bên anh nó đẹp tựa như một câu chuyện ngôn tình đầy màu sắc.
Đôi bàn tay của anh lúc nào cũng nắm chặt đôi bàn tay của tôi. Đưa tôi đi qua những khung trời mới, dắt tôi qua nhiều khung bật cảm xúc khác nhau. Anh và em như hình với bóng, luôn bên nhau trong những lúc khó khăn. Đoạn tình cảm ấy nó đối với tôi như vậy là quá tuyệt rồi. Và tôi nghĩ tôi với anh sẽ cùng đi hết cuộc đời.

Nhưng ông trời lại rất thích trêu ngươi. Vào một đêm bầu trời quang đãng đến lạ thường không có mây cũng không có sao. Trên con đường vắng chỉ có mình anh đi. Khung cảnh buồn làm người ta cũng buồn theo. Qua một ngã tư nữa là a sẽ về đến nhà, nhưng nào ngờ chính nơi đó là lần cuối tôi gặp anh. Có một xã tải chạy vội với vận tốc rất nhanh. Anh đang dừng để chờ đèn đỏ . Chiếc xe định phanh lại, nhưng nào ngờ xe bị hư phanh. Một cú va chạm bất ngờ làm anh tôi không kịp tránh. Cú tông làm anh của tôi văng ra xa, người mang đầy máu. Ngẫm nghĩ khung cảnh đó tôi chỉ biết chết lặng. Ấy vậy mà anh vẫn còn chút sức lực lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, cứ ngỡ anh sẽ điện người giúp. Nhưng không,úc ấy anh đã vào để bấm số gọi cho tôi. Tôi đợi anh với một tâm tình bất an, khi thấy cuộc điện thoại của anh. Tôi rất mừng và nhấc máy ngay lặp tức. Nhưng sau khi nghe được lời nói của anh. Tôi đã như chết lặng, không biết nói phải nói gì và làm gì ngày lúc bấy giờ. Choàng tỉnh tôi gọi tên anh trong vô vọng, nước mắt tuôn rơi tự lúc nào. Tôi cứ khóc cứ gọi tên anh dù cổ họng đã đau rát, dù cho anh không còn nghe thấy, cả khi cả thế giới có sập thì tôi vẫn cố gọi vẫn muốn giữ anh bên cạnh mình.

Trong đám tang tiêu điều của anh. Tôi thấy anh vẫn khuôn mặt đó, vẫn dáng hình đó, vẫn đôi bàn tay ấm ấp đó. Anh vẫn vậy vẫn như xưa chỉ là anh mãi nằm đó, mãi ra đi bỏ lại một cô gái bé nhỏ, bỏ lại một người mà anh từng xem là cả thế giới. Cả trong ngày tiễn anh tôi vẫn chưa rơi giọt lệ nào. Tại sao ? Tôi tự hỏi tại sao. Do tôi đã hết thương anh , hay do tôi hận anh , ghét anh vì đã bỏ tôi lại, hay là tôi đã chết theo anh rồi. Tất cả, tất cả điều không phải! Mà là vì tôi không muốn anh phải lo, không muốn anh phải thấy tôi khóc, tôi muốn anh đi mà đừng nghĩ về tôi. Ngày hôm đó cả bầu trời và thế giới trong tôi đã sụp đổ hết rồi. Tôi như người mất hồn, dù cho ai có nói gì, an ủi thì tôi vẫn mãi im lặng. Rồi mỗi tối khi màng đêm buông xuống, cùng với đó là những kỉ niệm ùa về, những nụ hôn ngày nào anh trao em, những cái ôm ấm áp mỗi khi trời xe lạnh, những cái nắm tay giữa đám đông người vì sợ lạc mất nhau. Kí ức ùa về cùng với những lời hứa hẹn, mà giờ tất cả lại hoá hư vô. Hồi ức về anh cứ như cuốn phim cũ chầm chậm, chầm chậm chiếu trong tâm trí tôi. Cùng với câu nói trước khi ra đi của anh

" Em ở lại sống tốt nhá ! Anh thương em rất nhiều! Cả thế giới nhỏ của anh ! Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa ! Anh xin lỗi vì không thể nắm được đôi tay của em dẫn em đến cuối chân trời! Xin lỗi vì đã không bảo vệ được thế giới nhỏ của anh! Và xin lỗi vì đã quá yêu em ! Anh thương em nhất mà! "

Nước mắt cứ rơi trong vô thức. Không biết tôi đã khóc bao lâu. Không biết tôi đã nhớ anh nhiều như thế nào. Chỉ có một điều tôi có thể biết được và chắc chắn là đời này tôi sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh. Em thương anh !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù có xảy ra điều gì đi nữa thì thời gian vẫn cứ chảy đi, ai cũng phải lớn. Tôi cũng vậy chỉ là tôi quá cố chấp. Mỗi ngày tôi đều khóc. Mỗi ngày tôi đều kiếm nơi anh an nghỉ. Nhưng tôi lại không kiếm được, không kiếm được anh. Tôi vẫn cố chấp , vẫn tìm kiếm. Rồi một ngày kì tích đã xuất hiện. Sau ba tháng ròng rã tìm anh tôi cũng thấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong ba tháng qua thì ngày nào tôi cũng tìm anh nhưng không biết phải tìm anh bằng cách nào vù bà mẹ anh đã qua mĩ. Nhưng tôi vẫn kiên trì. Cho đến ngày đó. Ngày mà tôi gặp chú của anh. Ông ấy bảo vì thấy tôi tìm anh một cách mù quáng. Thấy tôi thương anh thật nên bác thương . Bác ấy nói với tôi một câu rằng " Anh vẫn khỏe và vẫn sống rất tốt. " Tôi lúc dó không nghĩ nhiều, không nghĩ rằng chú của anh nói vậy để tui vui thôi. Lúc ấy cảm xúc trong tôi khó tả lắm. Vô vàng cảm xúc cùng ùa về. Vui có, buồn có, hạnh phúc có và kèm theo cả là biết bao nhiêu dòng suy nghĩ về anh hiện lên trong tôi. Không biết phải nói thế nào nhưng lúc đó tui chỉ muốn có thể gặp anh ngay và luôn thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên con đường về nhà, lúc nào hình ảnh của anh cũng hiện lên trong tâm trí tôi. Khiến cho con đường về của tôi như dài vô tận. Vừa đậu chiếc xe bé bé xinh xinh của tôi trong sân nhà. Tôi liền chạy ngay và luôn vào phòng, cầm chiếc điện thoại đi động trong tay. Tôi vừa lo vừa vui, cảm xúc hổn loạn làm tay cầm điện thoại của tôi cũng run theo. Vào danh bạ tôi bấm vào dòng số không thể quen thuộc hơn. Chần chừ vài phút thù tôi lấy hết can đảm nhấn gọi cho anh. Vài tiếng nhạc chuông đơn giản vang lên đều đều, bởi vì anh không cầu kì nên nhạc chuông của anh rất đơ sơ. Bỗng tôi nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

-" Alo em hả?"

Nước mắt tuôn rơi theo từng âm thanh mà người kia phát ra. Cảm giác bấy giờ vui lắm, hạnh phúc lắm. Những giọt lệ dài trên má kia đã chứng minh đều đó.

Tôi em lặng hồi lâu không đáp lại, thấy tôi vậy anh tỏ vẻ sốt ruột, lo lắng hỏi .

-" Em sao vậy?"

Tôi vội trả lời trong hạnh phúc " Không ạ không ạ anh bình yên là em vui rồi."

Tôi và anh cứ như vậy nói chuyện điện thoại với nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi cứ ngõ như vậy đã kết thúc rồi. Anh và tôi cả hai sẽ lại cùng bên nhau hạnh phúc. Tay lại trong tay, cùng nhau đi đến những nơi ta chưa đến. Cùng làm những việc cả hai muốn.

Ấy thế mà, khi anh cúp máy lúc đó tui vẫn đang sống trong bầu trời hường phấn do tôi tự dệt ra. Cho đến khi tôi nhận được vài dòng tin nhắn.

- Anh xin lỗi nhưng anh và em không thể ở bên cạnh nhau được nữa!

- Anh đã khác xưa rồi. Anh nghĩ mình nên dừng lại tại đây vì điều đó anh nghĩ sẽ tốt cho em và cho anh nữa.

- Mong em sẽ gặp được người tốt hơn anh. Anh xin lỗi. Nhưng mình phải chia tay rồi.

- Tạm biệt em.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong một ngày mà tôi phải chịu biết bao cú shock. Một cô gái nhỏ bé như tôi có thể chịu nổi sao? Tôi nghĩ chắc đây chỉ là một trò đùa nào đó anh dùng để troll tôi thôi. Cho đến khi tôi nhắn tin cho anh . Thì tôi......dã bị ảnh chặn mất rồi. Kiếm nick của anh không ra. Gọi anh lại thuê bao. Chính lúc ấy tôi mới chợt tỉnh ra.

......TÔI THẬT SỰ ĐÃ MẤT ANH RỒI.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro