Chương 20: Tổ đội bốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 20: Tổ đội bốn người

"Từ đại ca, huynh đúng là gió mặc gió mưa mặc mưa ha!"

Ba người Hoắc Vũ Hạo hôm nay lại ra ngoài bán cá, tuy kỳ thi sát hạch sắp đến khiến bầu không khí có chút khẩn trương nhưng vẫn không thể nào ngăn cản sinh ý của Hoắc Vũ Hạo. Mà Đường Ngân cùng với Vương Đông dĩ nhiên ra phụ giúp anh em nhà mình với tiền công là món cá nướng ngon hết xẩy. Bọn họ chỉ vừa ra đến nơi đã thấy Từ Tam Thạch đứng đợi ở đó. Kể ra cũng hơi buồn cười, Từ Tam Thạch sau lần trước thì đã trở thành 'fan guột' món cá nướng của Hoắc Vũ Hạo. Hôm nay lại nhìn thấy hắn, Vương Đông không khỏi trêu ghẹo.

"Hừ hừ, nỗi buồn vì bị mỹ nhân từ chối thì phải bù lại bằng mỹ thực thôi!"

"Ha ha ha..."

...

"Tiểu Nhã tỷ, chẳng phải sát hạch không cho phép dùng Hồn Đạo Khí sao?" Hoắc Vũ Hạo khó hiểu nhìn Đường Nhã đang không ngừng nhồi nhét 'hàng cấm' vào túi trữ vật cho mình.

Vương Đông cũng tò mò nhìn nàng, ánh mắt hiện lên nghi hoặc. Đường Ngân thì khỏi nói, đôi mắt của hắn đã dán chặt vào đống 'hàng cấm' kia từ nãy giờ, chỉ hận không thể ngay lập tức 'mổ xẻ' chúng nó để nghiên cứu.

"Cái gì mà Hồn Đạo Khí chớ! Đây là Ám Khí đó bây, 'đặc sản' của Đường Môn chúng ta, độc nhất vô nhị, không nơi nào có, đây mới chỉ là mấy loại dễ xài thôi, đợi khi tiếp xúc với Ám Khí Bách Giải thì sẽ còn nhìn thấy vô vàn loại khác nữa."

"Mà lại sát hạch chỉ cấm Hồn Đạo Khí chứ không cấm vũ khí."

"Ám Khí?!"

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn những ám khí tinh xảo kia, trong lòng lại tràn ngập chờ mong, chờ mong đến lúc có thể nhìn thấy thứ gọi là Ám Khí Bách Giải trong miệng Đường Nhã kia.

Ánh mắt Đường Ngân cũng lập tức sáng rực lên, Ám Khí Bách Giải, Huyền Thiên Bảo Lục, một cái cũng đừng mong thoát khỏi tay hắn. Những thứ này rõ ràng là lần đầu hắn biết đến nhưng từ sâu trong tiềm thức khiến hắn cảm thấy chúng thật quen thuộc, tựa như bản thân đã đọc qua vô số lần!

"Đúng vậy, tuy bây giờ Ám Khí không thể so với Hồn Đạo Khí, nhưng dùng nó để phòng thân thì không chê được." Đường Nhã nói rất nhẹ nhàng nhưng mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được tâm trạng sa sút của nàng, dù sao nàng cũng là tông chủ của Đường Môn, Đường Môn cũng lại là nhà của nàng, "Đây, ta đã cho hết những thứ mà đệ có thể dùng vào rồi, tu vi đệ không cao nên nhất định phải thật cẩn thận!"

"Cảm ơn Tiểu Nhã tỷ."

"Người một nhà với nhau cả, ta coi đệ như bé con trong nhà, cảm ơn làm gì!"

"Ừm, tất nhiên là cả Tiểu Ngân nữa. Còn Bối Bối là bé lớn rồi!"

Bối - bé lớn trong nhà - Bối: "..." Giờ hắn mà kêu Tiểu Nhã một tiếng 'ma ma' thì không biết có bị đánh không ta?

"Được rồi, mấy đứa cứ bán đi, ta với Bối Bối đi trước đây."

"Hử?"

Bỗng nhiên ống tay áo của Đường Nhã bị níu lại. Lúc quay qua nhìn thấy Vương Đông khiến nàng hơi ngạc nhiên.

"Học đệ Vương Đông, có chuyện gì sao?"

"Đường Nhã tỷ, ta có thể gia nhập Đường Môn không?" Ánh mắt Vương Đông sáng lấp lánh, tràn trề niềm hi vọng, hắn đã phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định được.

Mọi người cũng rất kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là vui vẻ. Bởi vì Đường Môn bây giờ quá nhỏ bé, thành viên thì ít ỏi, muốn phát triển thì nhất định phải tìm kiếm thêm hạt giống tốt. Mà Vương Đông thì chính là tốt của tốt của tốt luôn rồi!

Đường Nhã cũng cực kỳ vui vẻ, hơn ai hết nàng càng hi vọng Đường Môn trở mình thoát khỏi tình cảnh bây giờ.

"Vậy thì quá tuyệt rồi, nhưng mà ta cũng có điều kiện! Chẳng phải sắp tới các đệ có kì thi sát hạch sao, nếu như các đệ có thể giành được quán quân thì ta sẽ chấp nhận đệ trở thành thành viên của Đường Môn!"

"Được ạ!"

...

Reng reng reng

Tiếng chuông kết thúc khóa học buổi sáng vang lên, đám học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

"Nè nè, chiều nay là khảo hạch rồi, chúng ta cũng nên hiểu biết thêm về năng lực của nhau một chút chứ nhỉ?"

Tiêu Tiêu vui vẻ nhảy chân sáo, nói với ba vị đồng đội còn lại.

"Cần gì chứ, cứ thẳng tiến mà đánh vào vòng trong luôn!" Vương Đông cực kỳ ngạo mạn hếch cằm lên.

"Ngươi đừng có mà kiêu ngạo quá, tém tém cái nết lại chút!" Hoắc Vũ Hạo khinh bủy mà nhìn thằng bạn.

"Hừ hừ, với cái võ hồn này của ta, ngươi nghĩ ta tém lại được hả?" Vương Đông nhướng mày hỏi lại.

Hoắc Vũ Hạo: "..." Xác thực là không được, Quang Minh Thần Điệp được xếp vào hàng võ hồn đỉnh cấp, chưa kể năng lực của hắn cũng rất mạnh, Vương Đông chính xác là có đủ vốn liếng để kiêu ngạo.

Đường Ngân: "Được rồi, nghe theo Tiêu Tiêu đi, chúng ta phải hiểu rõ năng lực lẫn nhau thì mới có thể phối hợp tốt được."

Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông: "Tuân lệnh sếp!"

"Ha ha ha..." Tiêu Tiêu ôm bụng cười ngả nghiêng, cúp bồ này mà không thành thật thì tên nàng liền viết ngược.

Sau đó bọn họ chọn một khu đất trống phía sau khu dạy học để tập luyện.

"Giới thiệu lại chút nhé, ta tên là Tiêu Tiêu, võ hồn thứ nhất là Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, có khả năng công kích và phòng ngự, võ hồn thứ hai là Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu, có thể làm trì hoãn đội bạn, giúp chúng ta tranh thủ chút thời gian. Hiện tại ta là Đại Hồn sư cấp 25."

"Hả?! Võ hồn thứ hai của ngươi không phải là tăng phúc cho đội mình sao?" Vương Đông ngờ vực hỏi lại.

"Tất nhiên là không rồi, đôi khi kéo chân đối thủ còn có lợi hơn so với tăng phúc cho chính mình đấy." Tiêu Tiêu cực kỳ đắc ý nói.

"Ồ, vậy giờ đến lượt ta, he he, gia tên Vương Đông, võ hồn chính là Quang Minh Thần Điệp, thuộc về hệ cường công, một thú võ hồn cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại là Đại hồn sư cấp 27."

"Ta là Hoắc Vũ Hạo, võ hồn của ta là võ hồn bản thể Linh Mâu, có hồn kỹ là Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, còn có thể dùng để xung kích vào tinh thần của đối thủ, ta gọi nó là Tinh Thần Xung Kích. Tiên thiên hồn lực của ta rất thấp nên hiện tại mới chỉ là một Hồn sư cấp 17."

"Không sao đâu Vũ Hạo, sự cố gắng của ngươi rồi sẽ được đền đáp thôi!" Đường Ngân vỗ vai hắn.

"Cảm ơn ngươi, Tiểu Ngân."

Đường Ngân chỉ cười cười.

"Ta tên Đường Ngân, là một hồn sư hệ thực vật, võ hồn là Lam Ngân Thảo biến dị, cấp bậc hồn lực hiện tại là cấp 32 đỉnh phong."

"Hồn...Hồn Tôn?!!!" Tiêu Tiêu kinh hãi thốt lên. Hắn mới bao lớn, cùng lắm thì mới mười một gần mười hai tuổi, vậy mà đã là một Hồn Tôn! Quái vật gì đây vậy?

Hoắc Vũ Hạo với Vương Đông dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn Tiêu Tiêu. Lúc trước bọn họ cũng bị Đường Ngân làm cho sốc té ngửa như vậy.

"Vậy bây giờ chúng ta chia thành hai đội để luyện tập ha, ta với Vũ Hạo một đội, còn Vương Đông với Tiêu Tiêu một đội, có ổn không?"

"Rất ổn luôn!" Ba người còn lại giơ ngón tay cái với Đường Ngân.

"Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ đứng cách nhau ba mươi mét, còn Vương Đông thì không được bay cao quá năm mét!"

Bốn người lập tức tách ra thành hai đội đối diện nhau.

Vương Đông dang rộng đôi cánh màu lam xinh đẹp mỹ lệ, hắn phóng vút lên không trung ba mét. Bên cạnh hắn xuất hiện xuất hiện một cái đỉnh đồng nhỏ ba chân, trên thân dường như được khắc họa những đường vân cầu kỳ, nó bay lơ lửng xung quanh Tiêu Tiêu, đây chính là võ hồn của nàng, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh!

"Hì hì, lớp trưởng, tuy đội ngươi có Đường Ngân nhưng ta với Vương Đông sẽ không thua đâu!"

Hoắc Vũ Hạo mở ra Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, khoảng cách giữa bọn họ là ba mươi mét, mà Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của hắn đã tăng thêm hơn một trăm mét, như vậy có nghĩa là toàn bộ nhất cử nhất động của Vương Đông và Tiêu Tiêu đều nằm trong phạm vi bao phủ của hắn.

Đường Ngân cũng bắt đầu lặng lẽ trồng Lam Ngân Thảo, từ lúc Hoắc Vũ Hạo mở ra Tinh Thần Cộng Hưởng thì mọi hành động của hai ngươi kia đều xuất hiện trong đầu hắn dưới dạng lập thể.

"Được, bắt đầu đi!"

Hai bên lập tức hành động. Đường Ngân phóng xuất ra Lam Ngân Thảo trói chặt Vương Đông, vốn định kéo hắn xuống sau đó cận chiến loại bỏ đối phương. Nhưng ngay lúc hắn thi triển hồn kỹ thì một cái đỉnh lớn lập tức phóng tới chỗ hắn khiến Đường Ngân không thể không từ bỏ. Lam Ngân Thảo đang quấn quanh Vương Đông cũng bị hắn chấn vỡ.

Hoắc Vũ Hạo đứng cách đó không xa vẫn luôn xác định từng hành động của đối thủ thông qua Tinh Thần Cộng Hưởng, hiển nhiên là Đường Ngân cũng từ đó phát hiện được các nước đi của hai người kia.

Vương Đông vùng thoát được khỏi Lam Ngân Thảo cũng chú ý đến Hoắc Vũ Hạo đang đứng lẻ loi một mình. Hắn dĩ nhiên là biết hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo bá đạo như thế nào, cho nên trước hết phải loại được tên này thì dễ ăn hơn nhiều. Nghĩ vậy hắn lập tức phóng tới.

Đôi cánh sau lưng Vương Đông lúc này đã hoàn toàn biến thành màu xanh thẳm, mà hoa văn màu vàng bên trên không ngừng khuếch tán ra ngoài, nháy mắt đã hình thành một vòng bảo hộ màu vàng cực kỳ chói mắt. Vương Đông giơ hai tay lên nắm lấy phần đầu của hai cánh, rồi đột nhiên, phần trước của đôi cánh tách ra hòa cùng hoa văn ánh kim hóa thành hai thanh trát đao, cả người hắn bật lên cao bổ về phía Hoắc Vũ Hạo. Đây cũng giống như hắn từng nói, mềm mại cũng có thể trở nên cứng rắn.

Đường Ngân thông qua Tinh Thần Cộng Hưởng cũng lập tức nhận ra động tác của Vương Đông, hắn thôi thúc vô số Lam Ngân Thảo trói định Tiêu Tiêu, tạm thời từ bỏ cứng đối cứng với nàng.

Hoắc Vũ Hạo dù nhìn thấy Vương Đông đang đánh về phía mình thì cũng không kịp tránh, tốc độ của Quang Minh Thần Điệp quá nhanh, nếu võ hồn của hắn không phải là con mắt thì cũng chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh.

Ngay lúc Vương Đông nghĩ sắp hạ được Hoắc Vũ Hạo thì lập tức hắn cảm thấy sống lưng lành lạnh, giọng nói trong trẻo của Đường Ngân vang lên ngay sát bên tai.

"Vương Đông à, ngươi không nên coi thường mất cảnh giác khi đấu với hồn sư hệ Khống Chế."

"Cái..."

Chưa kịp nói hết câu, Vương Đông đã bị Lam Ngân Thảo đánh văng ra khỏi phạm vị ba mươi mét.

"Vương Đông, ngươi bị loại!" Đường Ngân cười cười nói với Vương Đông đang lồm cồm bò dậy khỏi đất mẹ, trên mặt trên quần áo đều dính một lớp bụi đất.

Tiêu Tiêu thấy Vương Đông thất bại cũng lập tức nhận thua. Tại sao ấy hả? Tất nhiên là vì nàng làm sao mà đánh lại một Hồn Tôn cơ chứ, huống chi hắn còn được một tên có hồn kỹ quá mức biến thái phụ trợ nữa, ai đánh được thì đánh chứ nàng là không rồi đấy!

"Ta nhận thua!" Tiêu Tiêu vừa dứt lời thì đám Lam Ngân Thảo quấn quanh eo nàng biến mất. Hoắc Vũ Hạo cũng dừng lại giữa chừng. Vốn dĩ hắn định dùng Quỷ Ảnh Mê Tung hất nàng ra khỏi phạm vi chiến đấu, nhưng được nửa đường thì nàng nhận thua nên đành thôi.

"Đường Ngân, lớp trưởng, hai người các ngươi kết hợp đúng là quá mạnh rồi!"

"Tiểu Ngân, ngươi không thể nhẹ nhàng với bạn cùng phòng chút sao? Cả người ta đều đang đau nhức lắm đây nè!" Vương Đông ấm ức sát lại gần Đường Ngân tỏ vẻ cầu an ủi.

Hoắc Vũ Hạo lập tức kéo thứ không biết xấu hổ kia ra, "Ngươi thì đau đớn cái gì chứ, cả người dính đầy đất đừng có mà để dây sang người Tiểu Ngân."

Hai kẻ ấu trĩ Hoắc Vũ Hạo với Vương Đông lại lao vào khẩu chiến.

"Bọn họ sung sức thật đấy!" Tiêu Tiêu nhìn hai thanh niên đang đánh võ mồm cảm thán, nàng đánh xong trận này là hơi đói rồi, năng lượng cũng cạn kiệt, thực sự là không có tinh thần gì hết.

Đường Ngân cũng chỉ biết cười ha ha cho qua, "Bọn họ là thế mà."

...

"Tiểu đội bốn người chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, xông thẳng vào chung kết! Cố lên!!!"

Bốn thiếu niên ý chí bừng bừng cùng nhau đập tay cổ vũ lẫn nhau, cũng là đặt ra mục tiêu cho chính bọn họ trong kì sát hạch lần này.

Cuộc hành trình của bốn thiếu niên ấy sẽ không dừng lại ở đây mà còn tiến xa hơn nữa, sẽ còn tiếp tục kề vai sát cánh với nhau trong tương lai không xa, cùng nhau tiến lên không sợ gian truân!

-----------------------------

2,4k+

Tình hình là dạo này tui bận quá trời quá đất, nên là không ra chap thường xuyên được. Đợi khoảng thời gian hè mới có nhiều thời gian hơn🥲

Bây giờ mấy ní có 3 sự lựa chọn cho lần cập nhật tiếp theo:

1, Đăng tiếp Linh Ngân - Lam Điệp.

2, Đăng chương mới của Mảnh vỡ.

3, Đăng một chương truyện ngắn (cái này thì mấy ní cmt tên CP mấy ní muốn ik rồi tui chọn viết, trừ các CP liên quan đến Vũ Hồn Điện).

Giờ mấy ní chọn ik, thời gian rảnh tui hơi ít nên là chỉ đành zậy😅

Độc giả nhớ vote⭐ ủng hộ tác giả nhe!!!

Cảm ơn nha!

21:50

19-02-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro