Chương 9: Phàm Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 9: Phàm Vũ

Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Ngân bị Chu Y xách tới trước một tòa dạy học cách lớp của bọn họ một đoạn đường. Hai người còn đang tò mò nhìn cánh cổng trước mặt, đã thấy Chu Y rút ra một tấm thẻ, dùng nó để mở cổng, vừa bước vào nàng liền 'hớn hở' gọi to: "Phàm Vũ! Phàm Vũ!"

"Chu cô nương! Nàng gọi cái gì thế? Có gì cũng từ từ thôi!" Một người đàn ông từ bên trong bước ra, tướng mạo của hắn cũng không có gì nổi bật, mà cũng không hẳn là như vậy, nếu như xét về góc cạnh khuôn mặt cùng tỉ lệ cơ thể thì hắn cũng rất tuấn tú, chỉ có điều quầng mắt thâm đen cùng đám râu ria xồm xoàm kia đã dìm hết nhan sắc của hắn, y chang mấy thanh niên IT ngồi gõ code xuyên đêm vậy.

"Đã bảo đừng có gọi là Chu cô nương! Được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi. Ngươi còn nhớ lời lần trước nói với ta không?"

"Ây dà, ta nói với nàng nhiều lắm, nhớ được câu nào là chết liền á!"

"Phàm Vũ, tử tế vào!" Chu Y nghiến răng nghiến lợi nói, còn trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Hề hề!"

Hoắc Vũ Hạo với Đường Ngân trố mắt nhìn tình cảnh trước mắt, không thể tin được vị này là Chu lão sư nghiêm khắc đến đáng sợ kia, mà nàng lúc này giống như một thiếu nữ mấy mươi tuổi đầu giận dỗi người yêu, emmm, trông người đàn ông kia tuy râu ria xồm xoàm nhưng cũng phải kém nàng mấy chục tuổi đấy.

Chu Y cũng không thèm đề ý nữa, đẩy hai đứa học trò lên trước mặt Phàm Vũ, nói: "Lần trước, không phải ngươi nói với ta muốn thử tìm kiếm người sở hữu tinh thần thuộc tính trong đám nhóc tân sinh sao? Đây này, không chỉ một mà là hai đứa một lượt luôn." Trong giọng điệu lúc nói câu cuối cùng của nàng còn có chút ý 'mau khen ta đi, khen đi'.

"Thật á? Chu cô nương, nàng đúng là vận may của ta mà! Mà cả hai đứa nhỏ này đều là tinh thần thuộc tính hả?" Phàm Vũ giật mình, ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm hai thằng nhóc trước mặt, còn không quên 'khen' Chu Y một câu.

"Không, chỉ có Hoắc Vũ Hạo thôi, còn Đường Ngân không phải, nhưng thằng nhỏ sở hữu một hồn kỹ chứa đựng tinh thần thuộc tính, hơn nữa còn rất bá đạo, nếu nó cứ mạnh lên theo đà phát triển của hồn lực thì không biết còn đáng sợ đến mức nào!" Nói đến đây làm Chu Y không khỏi nhớ tới cảnh tượng huyền ảo kia, quá đẹp cũng quá mức bá đạo, nàng vẫn không thể tin được là một cây Lam Ngân Thảo nho nhỏ lại có thể có được một hồn kỹ đáng kinh ngạc như vậy.

"Mau! Mau cho ta nhìn hồn kỹ của các trò một chút! Ta có thể đảm bảo sẽ không tiết lộ ra ngoài." Phàm Vũ lúc này đã gấp không chờ nổi mà thúc giục, hắn sắp bị tò mò ăn mòn rồi.

Đường Ngân cùng Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhìn nhau, hai thằng nhỏ này bị người lớn bơ từ nãy giờ vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.

"Không cần phải lo lắng, Phàm Vũ rất đáng tin cậy!" Chu Y hiển nhiên đã coi sự im lặng của hai đứa học trò thành lo lắng, dù sao thì hồn kỹ cũng chính là bí mật của hồn sư.

"Ơ! Không sao ạ! Vậy để em trước đi." Hoắc Vũ Hạo lập tức tiến lên nói trước, dù sao thì hắn cũng không ngại cái vấn đề này lắm.

Hắn cũng không nhiều lời thêm nữa, thả ra hồn kỹ thứ nhất của mình, Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng. Thực sự mà nói, hồn kỹ này quá thần kỳ, dù Chu Y đã từng trải nghiệm một lần mà vẫn còn cảm thấy rung động, chứ chớ nói chi là Phàm Vũ mới lần đầu tiên trải nghiệm.

Phải mất vài phút Phàm Vũ mới thoát khỏi trạng thái kỳ diệu này. Hoắc Vũ Hạo cũng chuẩn bị thu hồi hồn kỹ thì một bàn tay trắng nõn chặn ngang trước mặt hắn, giọng nói trong trẻo của Đường Ngân vang lên:

"Đợi chút đã Vũ Hạo! Lão sư, lúc nãy em có nói là hồn kỹ của em có thể bổ trợ cho Vũ Hạo mà, ngài không phải vẫn chưa nhìn sao!"

Chu Y cùng Hoắc Vũ Hạo hơi ngớ ra, hình như có thật, lúc đó bọn họ bị hồn kỹ kia của Đường Ngân làm cho kinh ngạc, liền quên luôn chuyện này.

Đường Ngân cũng không đợi hai người phản ứng, ba cái hồn hoàn từ dưới chân hắn dâng lên, vàng, tím, tím, tam hoàn hồn Tôn.

"Hồn Tôn...mười một tuổi hồn Tôn? Chu... Chu cô nương, nàng tìm đâu ra tiểu quái vật này vậy?" Phàm Vũ há hốc mồm, lắp bắp kinh hãi.

Chu Y liếc hắn một cái, lấy tay khép cằm hắn lại, nàng đã biết từ trước, cũng phản ứng xong rồi, giờ chỉ còn lại cảm thán mà thôi! Không biết tương lai tên nhóc này còn mạnh tới cỡ nào nữa?

Hoắc Vũ Hạo thì khỏi nói, hắn bây giờ mới để ý đến tu vi của Tiểu Ngân, không ngờ thiếu niên nhìn qua nho nhỏ, xinh đẹp này lại là một hồn Tôn, thậm chí hồn hoàn thứ hai còn là ngàn năm, điều này minh chứng cho cái gì, vượt cấp hấp thu, trời ạ, Tiểu Ngân quá đỉnh luôn!

Đường Ngân không biết bọn họ đang nghĩ gì, hồn hoàn thứ ba của hắn sáng lên, đôi mắt như được nhuộm thêm một tầng ánh Ngọc, lấp lánh, lại sâu thẳm. Từ trên người hắn toát ra hồn lực màu lam, bao phủ cả bốn người đang ở đó, "Vũ Hạo, giữ nguyên hồn kỹ, hồn kỹ của ta sắp cùng nó cộng hưởng."

"Được!"

"Đệ tam hồn kỹ, Tinh Hà Vô Ảnh!" Vô số mầm non Lam Ngân Thảo nhô lên, trải rộng toàn bộ những nơi mà hồn lực của chủ nhân chúng đi qua, dù không gió vẫn đung đưa, tựa như đang cùng nhau cất lên bài ca của riêng chúng.

Lúc này, một màn thần kỳ xảy ra, giác quan vốn được kết nối với Tinh Thần Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo được mở rộng ra toàn bộ, bây giờ không chỉ cảm nhận được rõ từng chi tiết, hành động xung quanh nữa, mà đến cả dao động của nguyên tố trong không gian, thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy mạch máu đằng sau lớp da lộ ra ngoài, không chỉ thế còn 'nhìn' thấy được những nơi hiểm yếu được hồn lực chú trọng bảo vệ trên cơ thể của người khác. Như thế này thì có khác gì nói rằng, máu chỗ này nhiều này, tới đâm đi!

Mỗi cây cỏ nhỏ đều là một phiên bản thu nhỏ của Tinh Thần Cộng Hưởng, nó càng làm cảm nhận rõ ràng hơn, cũng càng khiến cho hồn kỹ này đáng sợ hơn rất nhiều. Thử hỏi mà xem, trên sân đấu, ngươi không biết gì về đối thủ nhưng đối thủ lại biết rõ nơi nào là điểm yếu của ngươi, vậy thì làm sao mà đỡ được?

"((((;゜Д゜)))..." Phàm Vũ đã không thể thốt lên được lời nào nữa, quá tuyệt vời, hôm nay là ngày may mắn nhất từ trước đến giờ của hắn. Ông trời độ hắn rồi! Chu Y ơi! Nàng là cá koi của taaaaa!

Chu Y nhìn chằm chằm hai đứa học trò, ánh mắt lóe ra cảm xúc không rõ ràng, nàng im lặng, trừ nàng ra không ai biết vị lão sư này đang nghĩ gì.

Hoắc Vũ Hạo thì trực tiếp hơn, nắm lấy tay Đường Ngân, giọng hơi run rẩy vì kích động, "Tiểu... Tiểu Ngân...hồn kỹ này của ngươi...quá kinh khủng." Hắn vốn tưởng Tinh Thần Cộng Hưởng của Thiên Mộng ca cho hắn đã rất bá đạo rồi, ai mà ngờ được...

Đường Ngân cũng nuốt một ngụm nước miếng, nhuận họng "Ta cũng không biết, vốn chỉ nghĩ hồn kỹ này mang theo Tinh thần thuộc tính thì có thể bổ trợ cho ngươi, cũng chưa nghĩ tới kết quả lại thế này."

Hai thằng nhỏ nhìn nhau, lại ngó sang hai người lớn đang đứng như trời trồng bên cạnh, giờ làm gì tiếp đây?

Chu Y hình như cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, bừng tỉnh, đập Phàm Vũ một cái, rồi mới quay sang nói với hai đứa nhóc:

"Các trò khiến ta được mở mang tầm mắt rất nhiều đấy! Nếu không được tận mắt chứng kiến, ta cũng không tin nó có tồn tại đấy."

"Được rồi! Chắc hẳn hai trò cũng thắc mắc tên này là ai đúng không? Để ta giới thiệu lại nhé, hắn là Phàm Vũ, lão sư của Hồn Đạo hệ, nơi chuyên nghiên cứu cũng như dạy về Hồn Đạo khí của học viện Sử Lai Khắc!" Chu Y vỗ vai Phàm Vũ rồi đẩy hắn tới trước mặt bọn nhỏ.

"Lần đầu gặp ha! Các trò mang đến cho ta không chỉ là một chút kinh ngạc thôi đâu, mà nó thành kinh hãi rồi đấy."

"À... Ờm....chào ngài, Phàm Vũ lão sư!" Hai đứa cũng lúng túng trước sự nhiệt tình của Phàm Vũ, chỉ đành lễ phép chào hỏi.

--------------

1,7k+

Tui rứt thích vợ chồng Chu lão sư, mà hai người mới chỉ có khoảng ba mươi gì đó thui, nên cho hai người giống đôi gà bông đang yêu đương xíu, dù sao giữa hai vợ chồng cũng không thể quá nghiêm túc đúng chứ! Biệt danh cũng là thứ không thể thiếu:Đ

Độc giả nhớ vote⭐ủng hộ tác giả nhe!!!

Cảm ơn!

23:28

28-11-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro