Đau lắm đấy cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn là học sinh lớp bảy, tôi đã trãi qua những thứ được gọi là ám ảnh học đường và cũng chính năm ấy làm cho tôi mỗi khi chơi với ai đều phải phòng thủ và luôn xuy nghĩ trong đầu rằng:" Nó chơi với mình với mục đích gì?".
Khi bước vào năm lớp bảy tôi cảm thấy:"Chắc năm nay sẽ vui lắm". Vì tôi có những người bạn tôi chơi từ năm lớp sáu.Tôi bắt đầu đi kết bạn với mọi người trong lớp nhưng tôi đâu biết đó là một sai lầm lớn đối với tôi.Khi đó chúng tôi chỉ có ba người chơi cyung vói nhau và không có bất cứ chuyện gì xảy ra cho đến khi ngày ấy đến mấy bạn khác bắt đầu xin vào nhóm chúng tôi chơi cùng,và tôi cảm thấy có càng nhiều bạn lại càng vui.Ngày qua ngày từng người từng người một vào nhóm chúng tôi.Từ một nhóm ba người mà đã thành tám người tôi lúc đó suy nghĩ rằng:"chúng tôi sẽ làm bạn thân mãi mãi". Có một người đã out ra nhóm khi đó tôi cảm thấy hụt hẫn hơn bất cứ thứ gì,và sau một thời gian bảy người chúng tôi chơi chung và chúng tôi xảy ra mâu thuẩn với nhau vì một số chuyện không hay cho lắm.Kể từ chuyện đó chúng tôi bắt đầu mất lòng tin từ nhau và vài ngày sau chúng tôi lại xảy ra nó cứ lặp đi lặp lại với từng người trong nhóm.Sau đó thì tới tôi,có lần tôi đã cá với một đứa bạn rằng:" Nếu tao cua được thằng đó thì mày bao trà sữa cho tao còn nếu không được thì ngược lại".Tôi cũng đã làm được lời giao kèo ấy nhưng khi tôi nói với bạn ấy thì nó lại nói là:"Tao đã nói như vậy à?".Lúc đó tôi nghĩ rằng:" Không sao chỉ là một ly trà sữa thôi mà". Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy nó bắt đầu nói xấu tôi và nói với những đứa  khác trong nhóm rằng:"Tôi thích thằng kia".Tôi đã cố giải thích với mọi người rằng:"Tao không thích thằng đó,đây chỉ là một cuộc cá cược mà thôi".Nhưng tôi càng giải thích thì chúng nó càng xúm lại đánh tôi nên tôi đã chọn cách im lặng.Ngày hôm sau khi tôi lên trường trường con bạn tôi lại nói:"Cả lớp biết hết rồi kìa" lúc đó tôi cảm thấy hoan mang vô cùng và tôi đã cố gắng bình tĩnh lại và nói với nó:"Biết chuyện gì?".Khi tao bước vào lớp và nhìn lên bảng và nó hiện lên vài dòng chữ ghi rằng:"TÔI XẠO L*N".Khi đó tôi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra với tôi thí một cú đấm mạnh bay thẳng vào mặt tôi,lúc đó tiếng trống vào giờ đã vang lên lúc đó tôi cảm thấy mình thật may mắn vì nếu không có tiếng trống thì tôi không biết chuyện gì sẽ tiếp theo.Khi học xong và ra chơi lớp tôi được nhận được một bài kiểm tra khi đó tôi được tám điểm.Lúc đó có một đứa đi tới đánh tôi và nó đi gặp cô và đòi cô sữa điểm tôi.Khi đó tôi cảm thấy tại sao lại đối sử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai sao.Sao đó thì có một đứa bạn lại bảo với tôi rằng:"Tại sao mày lại chửi lớp trưởng" tôi nhìn nó và bảo:" Hôm qua tao bị tịch thu điện thoại mà, với lại tao ko lên face". Chúng bạn tôi bắt đầu khinh bỉ và bỏ tôi ra một bên và đi theo lời bàn tán của mọi người mà ruồng bỏ tôi.Còn tụi còn trai thì đánh tôi và cố bắt ép tôi nói ra những điều tôi không làm.Nhưng lúc đó đã có một bạn đã tin tưởng tôi và bảo với người:" Nó không làm đâu".Ngay sau đó tụi bạn tui lại chạy về bên tôi và ôm chằm lấy tôi và nói:" Khi nãy chỉ là hiểu lầm thôi" Khi đó tôi nhận ra rằng chúng không coi tôi là bạn mà chỉ xem là thú vui thôi.Khi đó tôi đi lại và nói với nó rằng:"Đau lắm đấy!".Tôi quay bước đi và out ra khỏi nhóm. Tôi bắt đầu có triệu chứng trầm cảm và luôn suy nghĩ đến cái chết.Nhưng cuộc đời còn một thứ gọi là may mắn nhỏ nhoi nhất là cho tôi gặp được cậu ấy.Nó an ủi tôi và giúp tôi trong mọi việc nên lúc đó tôi cảm thấy thật may mắn.Tôi không biết nếu không có nó lúc đó tôi se ra sao.Nên tôi luôn cảm ơn nó và muốn nói với nó rằng:" Tao cảm ơn mày nhiều lắm Q***h à!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro