Chương 1 Sơn tặc Bạch Đà Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Đà Sơn thuộc địa phận huyện Tầm Dương gần biên giới giữa Tây Đà Quốc và Cập Phiến Quốc. Bốn năm gần đây Bạch Đà Sơn bị chiếm đóng bởi một nhóm sơn tặc đặc biệt. Nói là đặc biệt bởi vì nhóm sơn tặc này tựa như bảo tiêu của ngọn núi vậy. Thương nhân qua đây chỉ cần nộp đủ phí là có thể được bảo hộ an toàn qua khỏi dãy núi Đà Yểm đồ sộ. Còn nếu không muốn nộp sao? Chờ bị cướp sạch đi.

Đương nhiên, nếu là dân chúng muốn qua núi thì còn tùy vào gia cảnh mà thu phí hay vật phẩm. Không ai hiểu rõ địa hình dãy núi này hơn nhóm sơn tặc nọ. Nơi nào có loại thực vật nào, nơi nào có thú có thể săn, nơi nào là địa bàn của thú dữ, nơi nào ăn toàn, nơi nào nguy hiểm, chỉ cần hỏi họ là biết. Hơn nữa, mỗi người thuộc nhóm sơn tặc đều rất có năng lực. Chính vì thế mà rất nhiều thương nhân, đặc biệt là đám thương nhân lớn rất thích "giao dịch" với họ. Người dân ở các vùng quanh chân núi cũng không hề oán trách họ – những sơn tặc không bao giờ cướp. Quan phủ cùng quân binh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua họ. Đã từng có một vị tướng lĩnh trên đường hồi kinh tình cờ biết chuyện, cảm thấy một nhóm người đóng tại nơi trọng yếu này là vô cùng nguy hiểm, đã cho quân càn quét. Kết quả, một nhóm sơn tặc đã mở đường, dẫn những quan binh đi lạc đến kiệt sức ra khỏi núi, đồng thời ngỏ ý với triều đình tuyệt đối không làm chuyện có hại cho quốc gia.

Triều đình dù không tin cũng không muốn hao binh tổn tướng với người trong nước trong khi tình hình chính trị với Cập Phiến đang bất ổn, chỉ phái người giám sát hành động của họ. Từ đó về sau, không ai dám tùy tiện xông lên núi nữa.

Hai năm trở lại, biên cương vô cùng căng thẳng. Cập Phiến đại quốc rục rịch muốn thâu tóm vùng đất màu mỡ Tây Đà. Nhiều lần quân binh lui đến Đà Yểm đều được sơn tặc Bạch Đà Sơn bảo hộ. Nhận thấy năng lực của họ vô cùng tốt, triều đình có ý định thu nhóm sơn tặc này về tay.
.
Chân núi Bạch Đà Sơn.

Một thanh niên tuấn tú đeo trên lưng túi hành lý nhỏ nhìn lên ngọn núi sừng sững trước mặt, khóe môi khẽ nhếch, thì thầm "Thiên Can trận? Cũng không phải là một trận pháp quá khó." Rồi vụt cái nhảy vào rừng. Bóng người lúc thì lướt qua từng ngọn cây, lúc lại đáp xuống, đi từng bước chậm trên mặt đất. Mỗi lần hạ chân đều vô cùng cẩn trọng như thể đã qua tính toán chi li. "Vút" một tiếng, hắn phóng người nhảy ra khỏi khu vực rừng cây rậm rạp, hạ người đáp xuống một khoảng đất bằng.

Không nghĩ tới một Thiên Can trận đơn giản lại có thể khiến hắn mất nhiều sức như vậy. Có vẻ người lập trận là một kẻ không tầm thường nha!

"Chậc, thú vị đây! Thảo nào ngài ấy muốn bọn họ. Hầy, chỉ khổ cho mình thôi. Ghét thật, về phải bảo ngài ấy bồi thường mới được!" Hắn lười biếng nhấc chân hướng về phía sơn trại nằm ở trung tâm vùng đất bằng rộng lớn, vừa đi vừa lẩm bẩm "Chậc chậc, không nghĩ tới chỗ này quy mô lại lớn như vậy. Ai da, không biết mình có làm được hay không nữa hầy hầy."
.
Sâu trong sơn trại đồ sộ có một viện tử lớn nằm ở trung tâm, trước cửa là bốn tráng hán thủ vệ nghiêm túc. Xen lẫn trong âm thanh sinh hoạt buổi sớm là vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ trong phòng truyền ra. Những tiếng ngân ngọt mị tiêu hồn đủ để khiến người ta liên tưởng đến cảnh xuân với mỹ nhân làm lòng người nhộn nhạo.

Bất chợt phía ngoài xuất hiện âm thanh cảnh báo và tiếng đánh nhau. Âm thanh va chạm ngày một lớn, càng lúc càng gần. Có vẻ trận chiến đang dần kịch liệt hơn và tiến gần lại đây hơn.

"Hắn đang chạy về trung tâm, ngăn lại mau!"

"Đừng để hắn tiến thêm nữa!"

"Nhanh lên, bắt lại!"

"Không kịp rồi!"

"Tiêu... rồi..."

Tiếng vách dựng bằng trúc đổ xuống phối hợp với thân ảnh tiêu sái đáp vào sân chấm dứt chuỗi âm thanh hốt hoảng gấp gáp bên ngoài.

"Ai da, muốn đến được chỗ này của các người quả thật là không dễ chút nào. Nếu không phải bản thiếu bản lĩnh cao cường, không chừng đã bị các ngươi xiên chết rồi." Thanh y nam tử mở ra chiết phiến, đạm nhiên mà ngạo mạn "Gọi đại đương gia các ngươi ra, bản thiếu rất hứng thú với hắn."

Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy những người đang bao vây xung quanh tối sầm mặt lại, một hắn tử thô kệch có vẻ nóng tính nhịn không được hét lớn "Mẹ nó! Ngươi là ai mà dám càn rỡ có ý nghĩ vô lễ với đại vương hả?"

"ĐẠI HÙNG! Không được ồn ào! Ngươi muốn bị đại vương cắt lưỡi sao?" Một trong bốn thủ vệ lên tiếng nhắc nhở.

"A a a..." RẦM

Người gọi là Đại Hùng vừa định nói gì đó thì một tiếng thét đau đớn cắt ngang, theo sau đó là một thứ gì đó bị quăng ra từ trong phòng, tông vào cửa 'bay' thẳng ra rồi rơi vào giữa đám người.
Nhìn kĩ, 'thứ' bị quăng khỏi cửa ấy là một nữ nhân y phục không chỉnh tề, trên người còn có dấu vết để lại sau khi hoan ái, hồng ngân đầy rẫy trên những phần da thịt lộ ra ngoài.

Nam nhân bị biến cố trước mắt làm cho choáng váng. Không phải chứ! Hắn đánh bậy đánh bạ đánh trúng chuyện tốt của người ta rồi sao? Nam nhân bị làm phiền trong lúc đó là đặc biệt nguy hiểm. Hắn bất đắc dĩ đỡ trán. Đại vương mà bọn họ nói tới lại có vẻ là người rất tàn bạo. Vốn định xuất kỳ bất ý tạo ấn tượng mạnh với đối phương, ai ngờ ấn tượng thì mạnh thật đấy, nhưng... Xem ra lần này khó đàm phán rồi.

Nữ nhân kia không biết đã đứng lên từ khi nào, kéo lại số vải mỏng ít ỏi đến đáng thương che thân, mạnh mẽ trừng đam nam nhân đang ngây ngốc xung quanh, bực tức xoay người ra khỏi tiểu viện. Bị nàng trừng đến tỉnh, hơn 20 sơn tặc hốt hoảng quỳ rạp xuống, thân thể khẽ run rẩy. Xem ra ngày thường tính tình vị đại vương này cũng không tốt đẹp gì cho cam. Hắn nhếch môi xấu xa nghĩ.

"Ta nói này, dưới gối quân tử có vàng, các ngươi cứ như con chó cụp đuôi mà quỳ như vậy không sợ đại vương các ngươi tổn thọ hay sao hả?"

Hắn hài lòng nhìn sơn tặc biến sắc. Thật thú vị! Chọc thêm chút nữa không biết còn biến thành màu nào khác không.

Bất quá không đợi nhóm người phát tác hay hắn mở mồm nhả ngà voi đã có người cắt ngang.

"Có tổn thọ cũng không tổn đến ngươi."

Giọng nói thanh thoát nhưng ngữ khí đều đều, ngữ điệu biếng nhác như chiếc vuốt mèo cào vào lòng người. Thật! Hấp! Dẫn! Hai mắt Tả Lâm Phong sáng lên, vừa nghe đã biết là đại mỹ nhân! Hắn đánh mắt về phía âm thanh phát ra.

Đó là một cô nương có dáng người rất đẹp. Chậc chậc, da thật là trắng, ngực thật là lớn, trông có vẻ rất mềm, eo thật là thon chân thật là dài. Này đúng là vưu vật!

Đừng hỏi hắn vì sao có thể thấy được những thứ đó. Bởi vì cô nương ta chỉ khoát hờ một lớp áo mỏng, bộ phận kín đáo lúc ẩn lúc hiện sau vạt vải, hương diễm không gì sánh bằng. Đó là chưa kể gương mặt xinh đẹp một cách sắc sảo, tựa như thiên tiên trong tranh thủy mặc của họa thần đương thời. Cũng đừng hỏi hắn vì sao tranh thủy mặc có thiên tiên. Hắn làm sao biết cái tên hoạ thần dở người đó nghĩ gì chứ!

Trở lại việc chính. Cô nương lười biếng nọ còn tựa người vào cửa mà nhìn hắn đây này. Tuy là một người tùy tiện không câu nệ tiểu tiết nhưng hắn cũng tự nhận mình là nam nhân chân chính. Để cô nương nhà người ta đợi mình mãi cũng không tốt cho lắm, hắn bắt đắc dĩ mở miệng

"Tại hạ Tả Lâm Phong thay mặt triều đình muốn gặp đại vương của các vị bàn chuyện. Thỉnh cô nương thành toàn."

Còn về phần cô nương ta ăn mặc xộc xệch, hắn không có cảm xúc gì quá lớn. Dù cho có nữ nhân không mảnh vải che thân leo lên giường hắn rên rỉ, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc ném ả ra ngoài chứ đừng nói đến bán kín bán hở, dù cho nàng có là mỹ nhân đi chăng nữa.

"Muốn gặp đại vương phải được ta chấp thuận."

"Vậy chẳng hay tại hạ phải làm sao mới được cô nương chấp thuận?" Hắn không ngây thơ đến mức cho rằng mình sẽ dễ dàng qua ải.

Nàng ấy ngây người một chút rồi phất tay, quay người bước vào phòng. Nhóm người xung quanh lần lượt đứng dậy. Một trong bốn tráng hán giữ cửa theo vào phòng, tiện tay dóng cửa lại. Những người còn lại nhanh chóng rút khỏi tiểu viện. Thoáng cái, sân rộng đầy người chỉ còn lại hắn đối mặt với ba người thủ hộ.

Này này, này là sao? Hắn ngây ra như phỗng. Đừng nói là hắn thất bại nha? Rõ ràng hắn chưa làm cái gì hết mà? Hắn đưa tay sờ mặt mình suy tư. Chẳng lẽ nàng ta thấy hắn quá anh tuấn nên sợ bị mị lực của hắn hấp dẫn mới chạy trốn sao? Vậy giờ phải làm gì đây?

Hắn có cần xong vào phòng kiến quá vị đại vương giấu mặt đó hay không? Nhưng mà làm vậy có khi nào làm phật lòng người ta không đây? Hắn thì không vấn đề gì nhưng nếu hắn thất bại thì ngài ấy sẽ nổi giận. Mà nếu ngài ấy nổi giận thì tương lai của hắn sẽ rất thê thảm. Phải làm sao giờ đây? Uầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro