dấu lôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già trẻ trong phủ Phát gia vội vội vàng vàng chạy không ngừng nghỉ, người bưng thau nước người tìm khăn, trong phòng trà Phát Trung Minh đi đi lại lại sắc mặt lo lắng, lão gia và phu nhân cũng ngồi xuống lại đứng lên trong lòng không khỏi lo âu.  Trong căn phòng cửa đóng mở không thôi kia là Lan Ngọc thiếu phu nhân đang trong quá trình hạ sinh hài tử, la hét không ngừng, nhưng đã hơn một ngày vẫn chưa có động tĩnh gì ngoài tiếng bà đỡ liên tục thúc người mang nước ấm và khăn.
"Trung Minh à, đứa trẻ này... " Phát phu nhân vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Ngạch nương hãy tin Lan Ngọc"
Tiếng thét ngớt đi vì thiếu phu nhân đã kiệt sức, nhưng hài tử vẫn không thấy chút động tĩnh, trời đã sắp sáng, một ngày một đêm không thể hạ sinh, không tử cũng tử a...
Minh Trung lúc này không thể nhịn cơn lo lắng, xông cửa vào phòng
"Thiếu gia làm vậy là không nên đâu"
Mặc kệ người nói, Minh Trung nắm tay Lan Ngọc, đôi mắt yêu thương nhìn thê tử mặt đang trắng bệch mắt nhắm nghiền nhưng vẫn gắng sức
"Lan Ngọc, nàng cố lên, nàng nhất định phải mẫu tử bình an"
"Phát thiếu gia, đã nhìn thấy đầu rồi, nếu thiếu phu nhân đã hết sức, e rằng chỉ còn cách"
Nghe đến có cách, Trung Minh lập tức sốt ruột
"Cách gì cũng phải thử, nhất định không thể để Lan Ngọc gặp nguy"
"Phải đưa tay vào bắt lấy tay hài tử kéo ra mới mong... "
Nghe đến cách này, hồn phách Trung Minh như mất đi, miệng lẫm bẩm
"Không... Không còn cách khác sao? "
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không làm vậy, đến hai mạng cũng đều không còn, đành phải tin tưởng vào cách cuối cùng này. Cảm nhận có sự đột ngột xông đến, Lan Ngọc như đau xé đi cả người, la lên thất thanh, sau đó liền bất tỉnh. Về phía bà đỡ, sau khi nắm được tay hài tử liền khéo léo đưa ra, không tốn nhiều thời gian đã an toàn đưa hài tử ra. Minh Trung lúc này đầu óc ong ong, lo lắng thê tử sống chết chưa rõ bất động nằm kia liền sai người kêu thầy lang. Đứa trẻ sau khi tắm rửa cắt dây rốn liền bật khóc, tiếng khóc càng rất khoẻ mạnh
"Phu nhân, là một tiểu thiếu gia..."
Phát phu nhân nghe đến đấy vội vã chạy đến ôm cháu, vui mừng vì đứa trẻ an toàn ra đời, còn là một nam tử. Bà đỡ lúc này thấy vậy, miệng run rẩy " nhưng phu nhân à, sau lưng đứa trẻ này, có cái bớt"
Phu nhân không rời mắt khỏi đứa trẻ "Cái bớt là chuyện thường thôi mà, sắc mặt ngươi sao trông khó coi vậy chứ? "
"Nhưng nó là dấu lôi ạ phu nhân"
Lúc này Trung Minh và Phát lão gia đều bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro