Tranh sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị a ca 2 tuổi
Lúc này Hạnh phi đã lên làm quý phi, đang ngồi thưởng trà cùng Tiền quý nhân vừa nhập cung
"Nhị a ca mới 2 tuổi nhưng đã thuộc văn tấu của hoàng thượng, Hạnh quý phi đúng là một ngạch nương mẫu mực, có thể nuôi dạy a ca tốt như vậy quả thực hoàng thượng cảm thấy rất vui a"
Tiền quý phi vừa nắm tay nhị a ca vừa nói, Hạnh quý phi cũng cười tự hào
"Nhị a ca đều nhờ vào phúc của hoàng thượng thôi, muội muội cũng nhanh chóng sinh một a ca đi, nhất định sẽ rất thú vị"
Doãn Kì nhìn thấy một con chuồng chuồng bay ngang, liền nhảy khỏi người ngạch nương chạy theo, từ lúc sinh ra Doãn Kì đã rất hiếu động, những lần như vậy Hạnh quý phi chỉ để một ma ma đi theo bên cạnh để mắt a ca khỏi đi quá xa mình.
"Tiền quý nhân nhập cung đã ba tháng rồi, muội có nhớ nhà không"
Nhớ nhà là điều cấm kị không thể nói, Tiền quý nhân nghe Hạnh quý phi hỏi liền xanh mặt, lẩm bẩm
"Quý phi... Đây chẳng phải đã là nhà của thần thiếp rồi sao? "
Thấy sắc mặt Tiền quý nhân thay đổi, Hạnh quý phi liền không kìm được cười lớn
"Còn nhớ những ngày đầu mới nhập cung, bản cung cũng giống muội, ban ngày thì học đủ loại nghi thức, thỉnh an khắp các cung, ban đêm thì nhớ quê nhớ phụ mẫu da diết nhưng chẳng dám hé nửa lời, chỉ biết nằm trong chăn mà khóc"
Tiền quý nhân như được san sẻ, nét mặt thoáng u sầu
"Đã nhập cung, thì cả đời coi như bị giam trong tử cấm thành này rồi không phải sao"
Hạnh quý phi nắm lấy tay Tiền quý nhân, cười nhân hậu
"Đừng nghĩ quá nhiều, sau này muội sẽ dần thích nghi thôi"
"Vâng ạ... "
Đột nhiên từ phía ma ma đang để mắt nhị a ca có tiếng kêu
" Nhị a ca, người đi đâu rồi"
Hạnh quý phi nghe thấy liền hốt hoảng đứng dậy, chạy vội ra, Tiền quý nhân và Hoa Chi cũng chạy theo sau
"Quý phi, nô tài vừa rồi còn nhìn thấy nhị a ca, chỉ quay lưng đi nhặt trái bóng do a ca đá đi, quay lại liền không thấy nhị a ca đâu"
Hoa Chi đỡ Hạnh quý phi, sau đó trừng mắt quát ma ma
"Còn ở đó nói nhiều, mau cho thêm người lập tức tìm nhị a ca"
Tìm khắp ngự hoa Viên, cuối cùng Hạnh quý phi nhìn thấy chiếc hài của Doãn Kì dưới mặt hồ, liền cho người tìm xung quanh, sau đó phát hiện Doãn Kì thân thể bất động nằm trên mặt nước.
Hoàng thượng bước vào phòng, lập tức đến bên giường
"Tần thiếp thỉnh an hoàng thượng"
Không màng Hạnh quý phi, người bước tới cầm đôi tay nhỏ của Doãn Kì
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sức khoẻ của Doãn Kì sao rồi?
Thái y lập tức quỳ xuống
"Bẩm hoàng thượng, Nhị a ca cũng may là được vớt lên kịp thời, chưa uống nhiều nước, thần đã giúp a ca đưa nước ra khỏi, nhưng có lẽ do hoảng sợ, nên giờ còn chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại"
Hạnh quý phi sau đó kể lại hết sự tình, hoàng thượng cho áp giải ma ma kia đi tra hỏi nhưng nhận lại chỉ hai chữ "bị oan", giờ Doãn Kì còn chưa biết an nguy thế nào, thật nan giải
"Hoàng thượng, người nhất định phải chủ trì cho nhị a ca, nếu Doãn Kì có mệnh hệ gì, thiếp cũng không sống nổi"
Hoàng thượng ngồi cùng hoàng hậu ở Chung Hoà cung, sắc mặt não nề
"Hạnh quý phi thật không biết điều rồi, hoàng thượng trăm công nghìn việc, còn muốn người chủ trì cho Nhị a ca, chẳng phải là muốn người sầu lại thêm sầu sao?"
Hoàng hậu vừa nói vừa đẩy tách trà về phía hoàng thượng
"Việc này là của lục cung, thiếp thân là hoàng hậu, chuyện này người cứ để thiếp giải quyết giúp là được rồi"
Hoàng thượng không nói gì, ngón tay liên tục gõ vào bàn vẻ mặt suy tư
Từ phía ngoài, có tiếng đọc vô cùng dõng dạc, hoàng hậu nghe được, gọi Nhĩ Cáp đến "mau ra bảo đệ nhất a ca đọc nhỏ một chút, tránh để ảnh hưởng hoàng thượng suy nghĩ "
"Không cần đâu, để trẫm ra xem"
Hoàng thượng nói xong liền bước ra, thấy đệ nhất a ca Thạc Trân tay cầm cuốn sách, mắt nhắm miệng liên tục đọc, hoàng thượng bước đến
"Hay lắm, mới hơn 3 tuổi đã có thể đọc được sách trẫm viết, đúng là không uổng ta đặt tên con là Thạc Trân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro