Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy reading ~~~~~~~~

-Biện Bạch Hiền , chúng ta kết hôn đi

-Anh, vì sao lại kết hôn với em

-Điều đó quan trọng với em sao

-Đúng vậy , rất quan trọng

-Chưa phải lúc để nói, chúng ta kết hôn nhé

-Kết hôn với em, anh không thể có một gia đình trọn vẹn, kết hôn với em anh có thể sẽ không thể có con, kết hôn với em người khác sẽ có thể dị nghị anh, kế.....

-Anh đều không quan tâm, anh muốn kết hôn với em không phải với họ, gia đình anh cũng không trọn vẹn nên anh không quan tâm, dị nghị sao, anh không sợ. Tin tưởng anh, chúng ta kết hôn

-Em đồng ý giao phó trái tim này cho anh, em tin anh........

Điều đáng đau lòng nhất , các bạn biết là gì không, là yêu đối phương mà đối phương không yêu mình, là biết đối phương lợi dụng nhưng vì quá yêu nên ngu ngốc chấp nhận. Biện Bạch Hiền là thế , mù quáng tin vào thứ tình cảm mình tự tạo nên, là mù quáng đến nỗi lạc đường trong chính thế giới đó, để rồi đây khi bị thương tổn đến không còn sức lực chống đỡ cũng không thoát được thế giới đó. Thực đau lòng..................

Thời gian sau......

-Anh , dạo này anh không về nhà, anh bận lắm sao

-Tôi bận , đừng phiền

-A, em xin lỗi.....

.................

-Biện Bạch Hiền thực quá ngu ngốc đi, bị anh lừa mà không biết, Xán Liệt à , anh thực xấu xa mà. Ả đàn bà trong lòng nam nhân õng ẹo nói

-Kiều Lan, nhắc đến cậu ta làm gì, sớm muộn gì cậu ta cũng bị đá ra ngoài, công ti cũng đã vào tay anh, đá cậu ta đi chỉ là sớm muộn, chức phu nhân chủ tịch sớm muộn cũng thuộc về em, chỉ cần hầu hạ anh tốt thì em đừng lo mình chịu thiệt

-Ai nha, Xán Liệt à, em trước giờ chỉ tốt với anh thôi

-Tốt nhất nên thế

................

-Xán Liệt à, em có chuyện muốn nói

-Chuyện gì tôi đang bận

-Nếu em có thể có con thì anh nghĩ sao

-Tỉnh lại đi Biện Bạch Hiền, cậu là nam nhân đó, không có khả năng, mà nếu có cậu cũng nên phá bỏ thì hơn

-Tại sao, trước đây chẳng phải anh nói thực tốt nếu em có thể sao

-Cậu đừng sống trong cảnh quá khứ nữa, trước đây là thế, còn giờ là khác

-Anh , sao có thể như thế, anh hết yêu em rồi sao, sao có thể đối sử với em như thế, anh đã từng hứa yêu em, anh đã từng hứa bảo vệ em, anh đã từng nói không sợ người khác dị nghị vì cưới em, sao bây giờ anh lại....

-Là cậu ngu ngốc thật hay giả ngu , trước giờ vẫn là lợi dụng cậu cả thôi, chưa từng thật lòng , dù trước đây hay bây giờ. Tỉnh lại đi Biện Bạch Hiền, tôi cưới cậu chỉ vì quyền kế thừa công ti thôi, giờ đây công ti thuộc về tôi rồi , chẳng còn lí do nào để tôi lưu lại cậu. Chuẩn bị đi Biện Bạch, giấy tờ li hôn sẽ đến tay cậu trong vòng vài ngày tới, tốt nhất đừng nên làm mất thời gian của tôi, nếu không tình nghĩa bao nhiêu năm nay tôi đều không nghĩ đến

-Sao anh có thể như thế, đừng đi mà, đừng đối sử với em như thế, đừng mà Xán Liệt, tại sao anh lại thế, em có thể sửa sai mà, em có thể không làm phiền anh, em có thể không để tâm chuyện anh với cô ấy, em có thể coi như chưa từng nghe những lời anh vừa nói , em có thể làm tất cả. Xin đừng bỏ em, xin đừng bỏ con chúng ta, em và con cần anh mà Xán Liệt

Những lời cậu nói dường như có thể khiến tâm can người khác nhói đau, đau đến quoằn quại nhưng liệu anh có để tâm khi cậu chưa kịp nói, anh đã li khai, liệu nếu anh nghe thấy cậu có thể cho anh một gia đình với những đứa trẻ liệu anh có quay lại. Không đâu Bạch Hiền, tỉnh lại đi Bạch Hiền , nếu dấn thân vào nữa, e rằng cậu sẽ không thể trụ được nữa. Xin cậu, dừng lại đi.

................

-Hức hức .... Xán Liệt..... Cậu ta Biện Bạch Hiền dám đánh em, cậu ta tát em, cậu ta đuổi em đi, cậu ta nói nếu không tránh xa anh ra , cậu ta sẽ không nể tình mà làm những việc khác với em....hức hức hức . Xán Liệt à em rất sợ

-Cậu ta dám sao, anh sẽ không tha cho cậu ta, anh đòi lại công bằng cho em. Chờ anh

Xán Liệt à, anh cũng thật sự mù quáng đi, Bạch Hiền là người thế nào mà anh còn không biết sao. Tại sao anh lại tin lời của hồ li kia, tại sao?

-Biện Bạch Hiền, cậu ra đây

Giọng nói lạnh như băng mang đặc mùi sát khó tiến vào căn nhà đã từng rất hạnh phúc của hai người

-A, Xán Liệt . Em thực sự rất nhớ anh, cuối cùng anh cũng về , em thực sự thực sự rất nhớ anh.....

Chát . Một cái tát đủ mạnh để khiến người mỏng manh như cậu đứng không vững trực tiếp ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo

-Cậu cũng thực gan to đi, dám đụng đến Kiều Lan, cậu nghĩ làm cô ấy đi khỏi rồi cậu có thể ở gần tôi sao, cậu quá ngu ngốc rồi Biện Bạch Hiền

-Xán Liệt , em thực sự không làm gì cả, em chưa từng gặp cô ấy, em cũng chưa từng nói chuyện với cô ấy dù chỉ một cậu, anh không tin em sao

-Cậu quá gian sảo Biện Bạch Hiền, dám đụng vào người của tôi cậu sẽ không yên ổn đâu

Nói xong , từng cú đá trực tiếp thúc vào bụng nam nhân khả ái dưới sàn không thương tiếc, thực là một cảnh tượng kinh hoàng

-Đừ......đừng Xán Liệt , đừng con chúng ta ...........aaaaaaaaaaaa

Dường như những lời cầu xin của cậu không lọt vào tai nam nhân kia, từng cú thúc vẫn liên tục dáng xuống không thương tiếc.

Một lúc sau, nam nhân dưới đất dường như không cử động những cú thúc đó mới bắt đầu dừng .

-Đã thế đã không chịu được rồi sao, nếu đã không chịu được sao lại dám động vào người của tôi, hậu .....

Bỗng máu bắt đầu chảy, dường như trước con mắt bất ngờ của nam nhân, máu đã lan ra đầy dưới chân nam nhân nhỏ bé đó

-Máu sao, chẳng lẽ.......

Hoảng hồn liền lật nam nhân nhỏ bé lại xem xét , thực không ổn, đã bất tỉnh , lại còn máu nữa, thực không ổn, liền lay lay nam nhân cho tỉnh lại. Nhưng không, người dưới đất chung thủy không động đậy dù chỉ một cử chỉ nhỏ

-Biện Bạch Hiền , mau tỉnh , cậu không tỉnh tôi liền quang cậu ra đường

Vẫn chung thủy không nhúc nhích............

-Ai là người nhà của bệnh nhân Biện Bạch Hiền

-A, là tôi thưa bác sĩ

-Anh là gì cua bệnh nhân

Suy nghĩ lúc lâu cũng đã nói ra được chữ chồng

-Tôi là chồng cậu ấy, có chuyện gì sao

-Anh quả thực đáng trách , cậu ta mang thai gần hai tháng nhưng sao lại để xảy ra tình trạng này. Quả thực phải thông báo với anh một tin, chúng tôi thực rất tiếc, cả đứa con và cậu ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, hiện cậu ta đã tỉnh táo lại một chút, hãy vào gặp cậu ta lần cuối. Xin bớt đau lòng. Nói xong vị bác sĩ già liền li khai

.................

-Bạch Hiền tôi thực sự xin lỗi, nhưng tại sao có thai lại không nói cho tôi

-Anh thực sự sẽ nghe tôi nói sao, mà nói thì đã sao anh cũng vẫn bên người phụ nữ kia, anh chưa bao giờ tin tôi. Khi tôi nói tôi không hề làm gì phụ nữ của anh, anh không tin. Tôi tự hỏi anh đã bao giờ quan tâm hay chỉ một chút để ý đến tính cách của tôi, anh thật sự nghĩ tôi đủ tự tin để đi gặp phụ nữ anh yêu thương sao. Anh sai rồi , chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần. Tôi.....

-Đừng nói nữa , cậu đang không khỏe, nên kiệm lời một chút

-Kiệm lời sao, anh nghĩ tôi còn bao nhiêu thời gian, nếu không nói, thì bao giờ nói, kiếp sau hay kiếp sau nữa. Tôi biết anh hối hận khi đã cưới tôi, nhưng giờ đây tôi cũng hối hận rồi, năm đó tôi mù quáng , năm đó tôi ngu ngốc. Nếu có thể tôi hi vọng chưa bao giờ gặp anh, nếu có thể tôi hi vọng tôi chưa từng yêu anh, nếu có thể tôi hi vọng chưa từng mang trong mình sinh linh nhỏ bé này để rồi chính người tạo ra nó chính tay hại chết nó. Tôi mệt rồi Xán Liệt à, đến lúc tôi buông tay rồi Xán Liệt , chú......c anh..hạnh phúc . Tạm biệt..............

-Xin lỗi Bạch Hiền thực xin lỗi

Bệnh nhân Biện Bạch Hiền tử vong ngày X tháng Y năm XYZ vào lúc X:XY

.............."..............................

-Kim Chung Nhân điều tra cho tôi Bạch Hiền đã từng gặp Kiều Lan chưa.

-Vâng thưa chủ tích , tôi điều tra liền

........................

-Kiều Lan sao cô làm thế với Bạch Hiền, tôi cần lời giải thích tại sao cô dám nói Bạch Hiền đánh cô trong khi cậu ta chưa từng gặp cô

-Em......em ......em

-Nói

-Em thực xin lỗi Xán Liệt à, em chỉ muốn anh mau chóng chấm dứt với cậu ta nên mới làm thế, em xin lỗi Xán Liệt xin anh tha thứ cho em. Xin anh

-Cút, đừng để tôi thấy cô thêm lần nào nữa, nếu không tôi sẽ không nể tình

-Xán Liệt, em......

-Cút.........

...................

-Bạch Hiền , xin lỗi . Là anh có lỗi với em và con, là anh đáng trách. Tha thứ cho anh. Sẽ nhanh thôi, nhất định vào một ngày nào đó anh sẽ đoàn tụ với mẹ con em.

                                                                       END.

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro