Đến Quá Nhanh Đi Quá Vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đến là duyên.
Người đi là phận.
Đừng nắm lấy đôi tay  đã muốn buông.
Hãy mỉm cười thật tâm tiễn họ đi.

Đến Quá Nhanh Đi Quá Vội.

___________

Nắng hạ vô tình đưa anh tới.
Gió đông vội vã tiễn anh đi.

Cuộc đời là thế, nó luôn có hai mặt đối lập với nhau.

Có người tốt hẳn sẽ có kẻ xấu

Có người có tâm có người vô tâm.

Có nhân ắt sẽ có quả.

Có hạnh phúc tất nhiên sẽ có đau khổ.

Vậy nên đừng tỏ vẻ ngạc nhiên khi bỗng dưng có một người đã xuất hiện trong cuộc đời bạn.
Rồi lại bước đi ra khỏi cuộc đời bạn như chưa từng xuất hiện.

Nó cũng chỉ là như một cơn mưa rào ngang qua, đủ làm bạn ướt nhưng lại không đủ để thấm nhuẫn được dài.

Người đến nhẹ nhàng như một ánh nắng hạ, nhưng cũng cứ thế im hơi mà đi như một cơn gió cuối đông.

_____ Cửu Vĩ Hồ _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro