00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu là ai, trong cuộc đời đầy bi thương này. Cậu đang sống để cố gắng, hay đang cố gắng để sống.






" Mẹ! Làm ơn đừng đi mà! Làm ơn đừng bỏ chúng con ở lại đây."

Mặc kệ tiếng gào khóc cùng nài nỉ, người phụ nữ kia vẫn không quay đầu. Chân bước nhanh vào chiếc xe sang trọng, gấp gáp rời khỏi căn nhà nghèo nàn ở làng Daegu.

Trong chiều tàn, có một đứa trẻ chỉ mới vừa được sinh ra. Còn chưa biết đâu là vui sướng, đâu là đau buồn. Đứa trẻ bé nhỏ nằm trong chiếc nôi cũ kĩ đưa cặp mắt tròn xoe thơ dại nhìn về phía phát ra tiếng khóc nức nở kia mà vô tư bật cười.

Nụ cười đầu tiên trong cuộc đời của đứa bé ấy, nụ cười chào đón những sự bất hạnh đau thương đang chực chờ ở phía trước.















15 năm sau

* Tin tin tin*

" Tránh ra tránh ra, nước sôi đây!"

Chiếc xe đạp già cỗi phi vội trên con đường tấp nập, tay người con trai cầm chặt lấy cái mâm lớn chứa hai bác phở để gọn trong đấy. Còn mười phút nữa là tới giờ vào lớp rồi, không giao nhanh cái này cho khách thì sẽ chẳng kịp mất. Ngày đầu tiên của học kì mới mà đi trễ thì không được, phải nhanh hơn nữa.

Người thanh niên vì quá gấp gáp mà cũng trở nên mất kiểm soát phía trước, chạy lách bên này rồi lại loạng choạng sang bên kia. Cũng không ngoài dự đoán, đi được một đoạn đột ngột có chiếc xe máy từ bên trong hẻm nhỏ bất ngờ lao ra.

" Aaaaa!"

* Rầm*

...

Kim Namjoon cả đầu đầy sợi phở treo lủng lẳng, cầm điện thoại lên chán nản ấn số gọi điện.

" Anh hai, làm lại hai bát phở khác nhé, ba phút nữa em quay lại lấy."

Bao giờ cũng như vậy cả, ban nãy hừng hực khí thế nằng nặc muốn đi giao hàng giúp thì anh đã thấy không bình thường rồi. Kim Seok Jin bận rộn lo việc trong quán còn không xuể, bây giờ lại phải làm lại hai bát phở khác. Tức mình chết đi được.

* Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo lên inh ỏi, Kim Seok Jin vừa một tay bê bát phở một tay cho nước thịt nóng hôi hổi vào. Cái điện thoại được anh kẹp ở vai và đầu hấp tấp trả lời.

" Alo, Kim Seok Jin xin nghe."

" ..."

" Thầy nói sao? Taehyung và Aii của nhà tôi ạ?"

"..."

" Vâng vâng tôi đến ngay."

Kim Seok Jin đặt vội hai bát phở vừa được làm xong xuống bàn bên trong quầy nơi dễ nhìn thấy để lát nữa Kim Namjoon quay trở về mang đi. Anh vội vội vàng vàng đưa ngón tay quay số trên điện thoại bàn cùng lúc ló đầu ra bên ngoài gọi.

" Bác Choi, lát nữa bác dùng xong phở thì trông quán giúp cháu một hôm nhé."

" Ừ cháu, cứ để bác trông cho."

" Dạ, cháu cảm ơn."

Kim Seok Jin nói xong thì nhanh chóng quay lại áp tai vào điện thoại.

" Thưa thầy, tôi là anh trai của Kim Namjoon, hôm nay vì nhà có việc gấp nên xin phép cho Namjoon đến trễ một hôm."

"..."

" Vâng, cảm ơn thầy."

Mọi người bên ngoài nhìn Kim Seok Jin một màn loay hoay gấp gáp thì cũng phải bật cười, cảnh tượng này đã xảy ra suốt trong mười mấy năm qua rồi cơ mà. Cái gia đình này, kể cũng lạ.

Gia đình?

Có bao giờ, bạn tự hỏi gia đình là gì chưa?

Theo lý thuyết thì gia đình nghĩa là tập hợp một nhóm người có cùng mối quan hệ huyết thống sống chung dưới một mái nhà hoặc ở gần nhau.

Còn theo thực tế thì gia đình là những con người được gắn bó từ lúc mới sinh ra và không thể nào tách biệt nhau được.

Một gia đình cần có những gì?

Tiền bạc? Nhà cửa? Hay là những thứ xa xỉ trong cuộc sống?

Không. Nếu bạn nghĩ vậy thì chắc chắn rằng bạn đã chưa bao giờ nhìn thấy được một gia đình ở con hẻm nhỏ của thành phố Seoul rồi.

Xin mời đến quán phở nhà họ Kim. Nơi có muôn ngàn câu chuyện vui buồn sẽ xảy ra.

Nhưng trước tiên thì phải đi họp phụ huynh cái đã.

















Update 1/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro