02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng em trời đánh! Trả tao cái bánh bao!"

Giữa buổi sáng trời nắng nóng, dưới sân trường có hai chị em đang vui đùa đuổi bắt nhau. Nãy giờ cũng đã chạy được hơn bốn vòng sân rồi. Cả hai đứng đối diện nhau, tay chống xuống gối không hẹn mà cùng thở phì phò. Điệu bộ giống hệt như nhau.

" Nè thằng kia, trả tao cái bánh."

Kim Aii mệt mỏi nói không ra hơi, đưa ngón trỏ chỉ vào mặt thằng em thân thương mà gằn giọng. Kim Taehyung cũng đâu có vừa gì, miệng cắn cái bánh ngồm ngoàm trả lời.

" Cho em đi! Em hết tiền rồi."

" Không cần biết, trả tao nhanh lên!"

" Em bỏ vào miệng rồi không thấy sao?"

" Nhả ra!"

Kim Taehyung làm ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn Aii. Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà, đêm qua anh Jin giận dỗi bỏ đói cả ba anh em. Nhưng Kim Taehyung thì lại dùng hết tiền tiêu vặt tháng này để mua quần áo mới rồi. Vì vậy không còn tiền mà mua đồ ăn nữa, lúc sáng đi chung nài nỉ bà chị mình mua cho một phần nhưng Aii nào đâu đồng ý. Vậy là đợi chị vừa tính tiền xong thì Kim Taehyung liền giật lấy cái bánh mà chạy lẹ đi.

" Chị ăn thì bẩn lắm. Mua cái khác đi."

" Mày là em tao mà, tao ăn mày còn được huống chi ăn nước bọt của mày. Trả tao cái bánh nhanh lên!"

" Không! Chị là chị thì nhường em mình đi. Ăn đã rồi mập như heo thì còn lâu mới có chồng."

" Mày có phải đàn ông không vậy?"

" Không!"

Nói rồi Kim Taehyung tranh thủ lúc Kim Aii còn đang tức giận muốn bốc khói đứng hình ở đó. Hắn liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến lớp học của mình. Vừa đi còn vừa hả hê cắn một miếng bánh bao thật lớn, vừa nhai vừa cười ha hả.

* Bộppp*

Số xui không chừa một ai, nhìn miếng bánh nóng hổi ngon lành yên vị dưới đất, đủ để Kim Taehyung muốn vung tay nện cho thằng trước mặt vài đấm rồi. Đang định ngước mặt lên hỏi tội tên có mắt như mù đụng vào mình thì bắt gặp ánh mắt thản nhiên của người đó. Một câu xin lỗi cũng không thèm nói, ngang nhiên bước qua như không có chuyện gì vừa xảy ra. Kim Taehyung dĩ nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy, đưa tay kéo cổ tay người kia lại.

" Muốn đi đâu? Còn chưa giải quyết xong đâu."

" Được, vậy xin lỗi tôi đi là xong."

" Gì?"

Kim Taehyung ngớ người, cái thằng nhóc đầu dừa tròn vo này từ đâu ra vậy, còn không biết danh tiếng lừng lẫy của anh Kim đây sao. Dám bắt Kim Taehyung xin lỗi, lại dùng cái thái độ kiêu căng ngạo mạn đó đối với hắn nữa. Mất miếng ăn thì tức một, nhưng nhìn cái mặt này thì tức tới mười một nhé.

" Có biết Kim Taehyung tao là ai không hả?"

" Vậy cậu có biết tôi là ai không?"

Nhìn cái nét mặt ngông nghênh đáng ghét của nó kia kìa, Kim Taehyung thật muốn đấm cho vài phát nhập viện luôn. Nhưng nhớ đến cái bụng vẫn đang đói của mình thì quả thực là không nên manh động, bằng không mà bị mời phụ huynh nữa thì toang. Nhìn vào cái bảng tên được đeo ở trên ngực của người trước mặt, hắn nhếch môi không mấy thiện cảm nói.

" Jeon Jungkook? Là thằng nào? "

Jungkook nhếch môi cười một cái, cậu bước tới đưa ngón tay chỉ vào bên trong lớp học làm Kim Taehyung không tự chủ mà nhìn theo. Giọng nói nhàn nhạt cất lên.

" Bàn ghế cậu ngồi học trong ngôi trường này đều là của cha tôi. Muốn kiếm chuyện với tôi hả? Không có dễ đâu."

Thì ra là con trai của ông lớn Jeon, hèn gì ngang ngược hóng hách như vậy. Kim Taehyung thì còn lạ gì nữa với mấy đứa nhà giàu, nhờ tiền của cha, phước của mẹ mà không xem ai ra gì.

" Nhưng mà tiếc quá, không có ngồi học ở cái bàn của cha mày. Tao ở bàn bia nhiều hơn."

" Đồ lưu manh."

Mồm mép cũng không vừa gì, đã vậy hắn sẽ cho cậu một bài học nhớ đời. Kim Taehyung xoay xoay cổ tay, mắt đầy sát khí chuẩn bị đấm vào gương mặt kia vài đấm thì bỗng lỗ tai bị nhéo một cái thật mạnh.

" A..a..a cái quần gì vậy?"

" Thằng ranh, muốn ra ở gầm cầu thật à hay sao mà lại định đánh nhau vậy? "

Xoay lại thì nhìn thấy bà chị già một tay kéo mạnh lỗ tai hắn một tay cầm một cái bánh bao nóng hổi. Cả mặt đều toàn là vẻ chán nản nói với hắn. Hôm qua anh hai tức giận như vậy, hôm nay Kim Taehyung lại còn tiếp tục muốn đánh nhau, gan to bằng cái giếng nước rồi.

Kim Taehyung nhìn qua nhìn lại thì đã thấy Jeon Jungkook kia đi đâu mất rồi, bực mình hất bàn tay Aii ra khỏi tai mình mà càm ràm, còn tiện tay giật luôn cái bánh nóng hổi trên tay chị mình mà ngoạm cả cái vào miệng.

" Chị nhiều chuyện quá!"

" Ơ thằng khốn nạn này!!"

Vậy là hôm đó Kim Seok Jin vẫn tiếp tục bị mời phụ huynh. Nhưng lần này thì không phải bồi thường tiền thuốc men nữa. Bởi là hai chị em Kim Taehyung tự đánh nhau mà.

Kim Namjoon đi học vừa về thì hay chuyện, vội vàng chạy vào trong cầm hộp sơ cứu ra. Trong khi anh Seok Jin còn đang tức giận thì tự mình bôi thuốc cho hai đứa em. Nhìn Kim Taehyung hai mắt bầm tím, còn Kim Aii thì đầu tóc tơi bời cả lên. Kim Namjoon cũng đành bất lực mà thở dài. Không thể tin được là hai đứa này nó có thể lì như trâu vậy.

" Sao mà đánh nhau dữ trời vậy chứ?"

" Tại nó giành đồ ăn của em hết lần này đến lần khác đó chứ anh ba!"

" Tức điên được mà! Có bà chị nào mà thụi em mình đen thùi hai con mắt như thế này không hả?"

" Mày nói cái gì thằng quỷ nhỏ kia? Có tin là tao bẻ luôn cái cổ mày không!"

" Thì nhào vô!!"

Kim Seok Jin đang ở trong bếp nghe thấy tiếng cãi vã thì ngay lập tức quăng cho cả hai một cái liếc sắc lẹm. Đủ để ai đó sợ xanh mặt mà im phăng phắc. Kim Namjoon bôi thuốc xong thì tháo một miếng keo cá nhân ra định băng lại cho Taehyung. Nhưng đưa qua đưa lại cũng không biết phải dán thế nào vào con mắt đen thui kia. Một lát sau thì quyết định dán kín mít con mắt lại luôn. Kim Namjoon cũng đã là cố gắng hết sức rồi.

Từ bầm giờ thì thành mù luôn rồi. Hay thật.

______

Đêm tối, Kim Taehyung cùng Kim Aii nằm co ro vì đói bụng. Cả hai liên tục phạm lỗi dĩ nhiên là phải chịu phạt rồi. Nhưng dù sao cũng mới vừa không ăn gì hôm qua, rồi lại đến cả ngày hôm nay nữa. Thật khiến cái bao tử kia khóc thét mà.

Tiếng lục cục khe khẽ làm hai con người vì đói mà không ngủ được kia tò mò. Cả hai bước ra khỏi phòng, men theo tiếng động đi đến phòng bếp. Bên trong ánh đèn vàng ươm ấm áp, có một bóng lưng vẫn đang mài mò chăm chú nhào bột. Nghe thấy tiếng bước chân, Kim Seok Jin không cần quay đầu nhìn cũng biết được là ai. Anh dịu giọng nói với hai đứa em đang đứng thừ người ở đằng kia.

" Vào ăn nhanh đi, còn nóng đó."

" D..dạ.."

Kim Aii và Kim Taehyung dè dặt bước đến ngồi xuống, nhìn hai bát phở nóng hổi thơm lừng, thật xúc động đến muốn rơi nước mắt. Anh Jin loay hoay thêm chút nữa thì cũng tháo tạp dề ra, tay bưng hai đĩa thịt xào đậu phụ lại đặt trên bàn. Ngồi nhìn hai đứa em mình ăn uống ngon lành, cũng đủ để anh an lòng. Thật ra giận thì có giận, nhưng phạt nặng như vậy thì thật không nỡ lòng.

Ba đứa em của anh từ nhỏ đã rất thiếu thốn tình cảm gia đình. Ngày mẹ anh sinh ra Taehyung, cũng là lúc bà bỏ đi. Để lại một thằng nhóc còn đỏ hỏn chỉ biết khóc lóc đòi sữa, và một đứa em gái lên hai, cùng một đứa em trai vừa mới lên bốn. Ông Kim cũng bởi vì cú sốc này mà ngã bệnh nằm liệt giường, đến tận gần đây mới có thể di chuyển được bằng xe lăn.

Lúc đó Kim Seok Jin chỉ mới mười hai tuổi, cuộc đời đầy bế tắc không biết phải giải quyết làm sao. Anh nghỉ học sớm, một mình gồng gánh cả gia đình. Kim Seok Jin bán căn nhà ở Daegu, lên Seoul thuê một căn chung cư nhỏ, số tiền còn lại thì mở một tiệm phở. Dựa vào kinh nghiệm lúc nhỏ cha chỉ dạy, cộng với sự chăm chỉ tìm tòi. Anh cố gắng biết bao nhiêu mới có thể duy trì được tiệm phở, nuôi em trai em gái mình ăn học, chăm sóc cho cha. Đến nay đôi bàn tay của anh cũng đã chai sần đi không ít rồi.

Nhưng việc vui nhất, là chỉ cần nhìn thấy những đứa em mình lớn lên, ngoan ngoãn. Không cần phải thành công, nhưng nhất định phải thành người.

" Không được đánh nhau nữa biết không?"

" Dạ!"

Hai đứa đồng thanh trả lời chắc nịch.

________

Jungkook ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu sau vườn nhà, hôm nay là ngày đầu tiên vào trường mới. Cảm giác rất lạ lẫm khiến cho Jungkook không thể tập trung học hành được.

Vì sáng nay cậu gặp được một người rất lạ lùng.

Một tên đầu gấu lưu manh thô lỗ, nhưng rất khác biệt.

Hắn không nhìn chằm chằm cậu bằng cái cách mà bọn học sinh khác nhìn cậu, không phải là ánh mắt giả dối cùng đố kị. Chỉ đơn giản là ánh mắt ngông cuồng có phần trẻ con hơn thua của một đứa nhóc.

Jungkook không biết mình nghĩ gì nữa, nhưng cậu hình như cảm thấy mình đang ghen tị. Hắn trông thật thoải mái tự do.

" Cậu ta mang đến cảm giác thật lạ."

Jungkook cúi đầu xuống vừa nhìn chân mình vừa bình thản nói nhỏ. Cậu không biết cảm giác có bạn là thế nào, cũng không biết cảm giác vui đùa cùng bạn bè là thế nào. Có hạnh phúc không, có bình yên không?

Và cả gia đình, Jungkook cũng chưa bao giờ hiểu được cảm giác...

" Cậu Jungkook, đã đến giờ học thêm tiếng anh. Cậu mau vào chuẩn bị, gia sư sắp tới rồi."

Thôi đi, không nghĩ nữa. Không có kết quả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro