Chap 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, mọi chuyện đều ổn hơn rất nhiều. Bác quản gia thấy cô siêng năng, nên yêu cầu cô làm thêm nhiều giờ, vì thế bây giờ mỗi ngày cô chỉ cần đi học, làm bài tập thuê, phần thời gian còn lại là dành cho mẹ và làm giúp việc. Hôm nay là chủ nhật, cô muốn đi làm sớm hơn một chút, để kiếm thêm tiền. Vừa bước vào cổng cô đã nghe được hàng loạt tiếng âm thanh bể vỡ, tiếp sau đó là một chị giúp việc với dòng nước mắt khóc oà chạy ra làm cô giật hết mình. Như những cô gái khác chắc hẳn phải có chút tò mò và khiếp sợ, nhưng với đứa trẻ lăn lộn từ nhỏ như cô thì từ lâu đã quá quen với việc này, đơn giản khi bạn không có năng lực thì buổi sa thải thôi. Cô từ từ bước vào phòng khách, bác quản gia bảo cô vội vàng dọn mấy mảnh vỡ ở phòng khách. Cô lướt vội qua chàng thanh niên trẻ đang ngồi trên xe lăn gần đó, vẻ mặt đăm chiêu khó hầu, có lẽ đây chính là cậu ấm khó chiều.
Cô chẳng nói một lời, chỉ gật đầu nhẹ như thay lời chào hỏi, rồi nhanh chóng thay đồ giúp việc, dọn dẹp hết đống đổ nát dưới ánh mắt sắc lạnh của tên nào đó. Hắn đang theo dõi từng cử chỉ của cô, chỉ cần một sai sót nhỏ hắn sẽ đuổi thẳng mặt như những cô hầu khác. Nhưng cô rất điềm tĩnh, cứ im lặng mà làm, khiến hắn có chút hài lòng, cũng sinh điều bực bội. Hắn yêu cầu bác quản gia làm lại một phần ăn sáng, dĩ nhiên chỉ một cái liếc mắt bác quản gia đã hiểu, chỉ là hắn muốn làm khó cô, để đuổi cô đi như thường lệ. Đành vậy, ai biểu đó là cậu chủ của bà. Bà sai cô đi làm chút đồ ăn sáng. Cô sửng sờ, vì mọi thứ dọn dẹp cô đều làm thành thục, còn chuyện nấu ăn cho người giàu như thế này, hằng ngày ăn được thịt cá đã là quá mãn nguyện, nói gì sơn hào hải vị. Từ chối không được, mà làm những món sang trọng cô quả thật chẳng biết. Thế là đành làm liều, làm một bữa cơm gia đình như mẹ cô vẫn hay nấu khi cô còn bé, chỉ là nguyên liệu có phần "cao cấp" hơn mà thôi. Hắn quan sát nhìn cô hầu nhỏ, dáng người bình thường, mặt mũi bình thường, tính tình lãnh đạm đang chăm chú nấu gì đó. Một lát sau, cô đã làm xong mâm cơm đơn giản: cơm trắng, thịt heo kho tộ và canh chua cá lóc. Đã lâu lắm rồi cô mới lại nhìn thấy bữa ăn đầy đủ vị như thế này. Thật lòng chỉ muốn gói lại đem về cho mẹ, cũng nhận ra bản thân đã quá ki bo với mẹ mình, thịt cá một ngày chỉ được đôi chút. Nhưng không sao, từ nay cô đã có thể kiếm tiền nhiều hơn, cô sẽ để mẹ sống thoải mái hơn. Cô lẳng lặng đi ra vườn vì không muốn làm phiền cậu chủ dùng cơm, nói thẳng ra là không muốn nhìn bản mặt hắn, lầm lì, khó ưa. Nghĩ xong câu đó cô lại nở nụ cười nhẹ, nụ cười dường như rất lâu đã biến mất, cũng vì đó chẳng phải những từ miêu tả bản thân cô hay sao? Triệu Hàn Vĩ nhìn mâm cơm, vẻ mặt càng trầm xuống. Phải, hắn đang nhớ đến mẹ mình. Đã từ rất lâu rồi chẳng ai nấu cho hắn mâm cơm như thế nữa, ngày nào cũng bắt hắn ăn những món bồi bổ khó nuốt ấy. Hắn nhẹ nhàng lăn bánh xe lại, từ từ ăn, như đang hồi tưởng lại khoảng thời gian tốt đẹp lúc trước. Quản gia cũng thấy sửng sờ, không ngờ cậu chủ lại ăn thức ăn của cô hầu nhỏ nấu, mà còn biểu hiện như rất tán thưởng. Xem ra cuối cùng cũng có người trụ lại đây lâu. Ăn xong, hắn bảo quản gia gọi cô đẩy hắn vào phòng. Hắn hỏi:
- Tên?
- Trịnh Tiểu Vy, thưa cậu - Cô nhẹ nhàng đáp.
Đã lâu lắm rồi mới có người hỏi tên mình, cô cũng dường như đã quên luôn mình là ai, ngày ngày chỉ biết cắm đầu đi học và kiếm tiền.
- Tuổi?
- 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro