Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chương 2
#xin #nghỉ
Sáng hôm sau nó đến lớp thật sớm chỉ vì. . . nó sợ gặp người lạ, nó ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người
Nó đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì cửa phòng học mở ra, bạn học nam bước vào đưa mắt nhìn xung quanh dừng lại ở chỗ nó liền xoay người đóng cửa đi ra ngòai, nó nhìn theo ngơ ngác
-Tử Huân. Chào buổi sáng
Âm thanh lanh lãnh từ sau truyền đến, Tử Huân vừa đóng cửa thì quay đầu nhìn khẽ cười
-Chào buổi sáng
-Sao không vào đứng đây làm gì?
Nhã Y nhìn Tử Huân vẻ mặt khó hiểu
-Vào đâu?
-Vào lớp chứ vào đâu. Chưa tỉnh ngủ à?
-Tôi tưởng mình đi nhầm lớp
Tử Huân vừa dứt câu phía sau anh truyền đến tiếng cười không mấy nữ tính
-Lâm Ân em cười cái gì?
Tử Huân mày nhíu lại nhìn Lâm Ân đang cười sặc sụa giọng đầy vẻ khó chịu. Lâm Ân đưa tay lên mắt lau đi "dấu tích" của tràn cười
-Không không chẳng có gì cả
Nhã Y mở cửa đi vào nhìn thấy nó đang đưa mắt nhìn chăm chăm ra cửa mặt cứ ngu ngu thì hiểu ra vấn đề
-Ông đừng nói với tôi là ông tưởng mình đi nhầm lớp vì nhìn thấy Tâm Tâm
Bây giờ là đến Nhã Y không kìm được mà xúc động. Tử Huân bây giờ mới hiểu ra vấn đề thật sự, anh quên mất sự tồn tại của nó. Cứ nghĩ là 12S chỉ có 9 thành viên thôi
-Chào buổi sáng
Cố Hàn đi vào lớp theo sau là những thành viên còn lại của 12S. Tư Lãnh đi ngang chỗ nó
-Tâm Tâm chào buổi sáng
-Chào. . . Chào buổi sáng
Nó khẽ nói. Tư Lãnh không nói gì đi đến bàn 6 dãy 2 ngồi xuống
Lớp học bắt đầu lúc 7h trong lúc thấy giáo đang thao thao bất tiệt các công thức dài ngoằn
điện thoại nó bổng nhiên đổ chuông, âm thanh nhẹ nhàng của tiếng nước chảy nhưng không lọt khỏi tai mọi người, nó e dè cúi mặt xuống tắt đi âm thanh
-Tâm Tâm nghe điện thoại đi. Không sao
Nhã Y quay xuống nói với nó, nó ngạc nhiên nhìn Nhã Y
-Được. . . được nghe sao?
Nhã Y không đáp chỉ mĩm cười gật đầu, nó thấy thế cũng yên tâm nhấc máy
-A. . .Alô
-[. . .]
-Tôi. . . Tôi đang bận. Không đi có được không
Giọng nói của nó có chút hỏang lọan
-[. . .]
-Tôi. . . Được. Tôi đi
Nó lại định từ chối nhưng có vẻ như là không được rồi nên đành đi vậy, nó tắt đi điện thoại để nhẹ nhàng vào balô
-Tâm Tâm sao vậy?
Lâm Ân nhìn vẻ mặt ảo não của nó lo lắng hỏi
-Không. . .Không sao. Chỉ là. . . mình. . . mình muốn nghỉ hôm nay
Giọng nó nói nhỏ dần về cuối câu
-Thưa thầy nhà bạn Tâm Tâm có việc xin phép nghỉ hôm nay
Mộc Ly từ đâu nói vọng lên khiến nó ngơ ngác nhìn. Thầy quay xuống nhìn cả lớp không nói gì chỉ gật đầu sau đó lại quay lên tiếp tục giảng bài
-Tâm Tâm có việc thì đi đi, cứ nghỉ nốt hôm nay cũng được
Uyển Chi quay xuống nhìn nó. Nó gật đầu rồi cất tập sách vào balô sau đó đi ra ngoài
[12S là lớp trá hình gồm những thành phần là con nhà có giai cấp địa vị cao trong xã hội, ảnh huởng lớn đến kinh tế thế giới vậy nên mọi người có thể tự do làm việc mà không ai được phép quản giáo]
Nữ nhân xinh đẹp trong vest đen chỉnh tề, dáng người không quá cao, mái tóc đen dài bồng bềnh được buột gọn gàng bằng ruy băng đen. Từng âm thanh phát ra từ đôi giày cao gót đen khiến người khác phải ngước nhìn, trong mắt hiện lên sự e dè. Theo sau nữ nhân còn có một người đàn ông tây trang chỉnh tề mà không giấu đi vẻ điển trai, tay người đàn ông cầm tập tài liệu khẽ nói với nữ nhân đi trước
-Tiểu thư ông ấy muốn tranh chấp chức đổng sự với người, thời gian người đi vắng ông ấy đã lên kế họach thâu tóm nhiều bộ phận trong tập đòan
Trên hành lang của tòa nhà kính cao tầng, nữ nhân vẫn ung dung bước đi nét mặt lạnh lùng che đi suy nghĩ trong đôi mắt
-Đổng sự Lãnh người đã tới
Nữ nhân vừa bước vào phòng họp lớn lập tức có người đứng lên không giấu được xúc động
-Chào con gái. Lâu rồi không gặp con khỏe không?
Người đàn ông trung niên gần đó nên tiếng cợt nhã. Nữ nhân họ Lãnh chẳng đáp, phong thái ưu nhã đi đến ngồi vào vị trí đổng sự trưởng, khí lạnh tỏa ra từ người nữ nhân ngày một nhiều khiến cả phòng họp phút chốc trở nên yên tĩnh
-Thế nào?
Âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến các bậc trưởng bối cũng phải giật mình
-Thưa... Đổng sự trưởng bố của ngài muốn thay đổi quyền quản lí tập đoàn
Thư kí của người được gọi là "bố" của nữ nhân run sợ nói
-Thay đổi?
Ánh mặt nữ nhân hướng về phía người đang nói, ngữ điệu lạnh băng
-Vâng... Do là đổng sự trưởng không quản lí tốt tập đoàn lúc nào cũng đi vắng nên thân chủ của tôi vì lo lắng cho tình hình kinh doanh nên mới muốn thay đổi
-Ồ
Nữ nhân phát ra âm thanh cảm thán khiến giọt mồ hôi của người vừa nói rơi xuống đáp ở sàn gạch bóng lóang
-Đúng vậy. Do người đi vắng không quản lí tốt nên chúng tôi cũng có ý như vậy. Muốn thay đổi quyền quản lí
Đâu đó có âm thanh phát ra ủng hộ người vừa nói
-Tôi đi vắng. Các người liền không làm được việc? Hay tôi đi vắng. Tập đòan liền khủng hỏang khiến tài chính các người bị đe dọa?
Từng câu hỏi khiến người khác phải cúi đầu không dám đáp trả. Lãnh thị từ qui mô nhỏ trở thành tập đòan đứng đầu thế giới nếu nói đổng sự đi vắng tập đoàn liền khủng hỏang thì quá buồn cười đi. Ai dám nhận bản thân không làm được việc lặp tức sẽ "được phép" nghỉ việc tại chỗ không cần nói gì thêm.
-Chúng tôi...
Cả đám người do dự ấp úng nhìn nữ nhân uy thị đang ngồi trước mặt
-Nữ nhân như con sao có thể quản lí tập đoàn được. Nên về nhà chăm con thì hơn
Âm thanh giễu cợt lại phát ra, một số người gật đầu tán thành
-Được
Âm thanh lãnh đạm, ngữ điệu có phần mềm mỏng, người được gọi "bố" thở phào tưởng chừng như đã thành công. Suy nghĩ quá trẻ con đi
-Nếu các người không muốn chủ nhân mình là nữ nhân có thể trực tiếp nghỉ việc ngay tại đây họăc tôi đuổi việc các người
-Điều 317: không mang suy nghĩ kì thị giới tính. Vi phạm lập tức bị đuổi việc
Nam nhân đứng sau nữ nhân đó bây giờ mới lên tiếng, cả đám người ngồi dưới thóang cái sắc mặt đã tái méc
-Tan họp
Kết thúc câu nói nữ nhân đứng lên từ tốn rời khỏi phòng họp bỏ lại đám người phía sau vừa lo lắng vừa sợ hãi
==============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro