Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris thủ đô nước Pháp - nơi lãng mạn nhất thế giới, chính là nơi tôi bắt đầu kể bạn nghe về cuộc đời của Onoda Sakamichi.

Tại nơi Paris đầy xinh đẹp và lãng mạn này, nơi luôn chiềm ngập trong tình yêu thì đâu đó trong gió lại nghe tiếng đàn piano cất lên đầy du dương, trầm bổng, đi theo tiếng đàn ấy ta sẽ đến được một nơi tràn ngập sắc hoa, hương thơm, nắng nhẹ, một ngôi nhà nằm giữa những dải hoa đó, tưởng chừng như đối lập nhưng lại hoà hợp nhau một cách kỳ lạ. Cứ như là một vẻ đẹp nhân gian không mà thượng đế đã ban tặng cho nơi này.

Nhưng đối lập với vẻ ngoài mê hoặc ấy thì bên trong chính là sự tăm tối là nỗi ác mộng của Onoda đã chịu đựng trong suốt 7 năm. Đi theo tiếng đàn, đến một căn phòng u tối chìm ngập trong bóng đêm nhưng khi mở cánh cửa căn phong đó, trái ngược hoàn toàn vơi căn nhà, căn phong bừng sáng với ánh nắng rọi vào từ cửa sổ, một câu bé với chiếc đàn piano ở giữa căn phòng phát ra bản giao hưởng định mệnh số 6 của Beethoven, tiếng đàn phát ra một cách chính xác, hoàn mỹ.

Và cậu bé đang đàn ấy như là một thiên thần, vẻ đẹp tuy chưa đến nỗi là tuyệt sắc chỉ có thể gọi là thanh tú nhưng xung quanh cậu bé luôn toả ra một bầu không khí yên bình, ấm áp, khiến người khác chỉ muốn được yêu thương và cưng chiều cậu. Nhưng đôi mắt của thiên thần ấy lại vô hồn như là một con búp bê, không một sức sống, cứ có cảm giác như là cậu bé đó sẽ biến mất hay đến một nơi thật xa, mà chúng ta không thể nào với tới. Và cậu bé đó chính là Onoda Sakamichi.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ diễn ra bình yên như vậy. Nhưng không, cánh cửa trong căn phòng đó được mở ra, một cậu bé khác 12 tuổi bước đến bên Onoda, nhẹ nhàng ôm chầm lấy, xoay người Onoda lại và hôn lên đôi môi mềm mại kia một cánh nhẹ nhàng nhưng cũng da diết, chiếc lưỡi của cậu bé 12 tuổi ấy cậy mở hàm răng của Onoda, luồn chiếc lưỡi mình vào cuốn theo chiếc lưỡi của Onoda bắt nó cùng nhau nhảy múa với mình, trong không khí lại nghe tiếng nước, tiếng lưỡi cuồng loạn làm không khí trở nên thập phần dâm mĩ.

Sau khi nụ hôn kết thúc cậu bé 12 tuổi đó tiếp tục ôm lấy Onoda và đôi môi ngậm lấy vành tai của cậu, nhẹ nhàng liếm và khẽ nói:

- J'étais de retour, Sakamichi.( anh đã về rồi đây Sakamichi)

Onoda vẫn ngồi đó, không một lời nói đôi mắt vẫn vô hồn nhưng sâu thẳm trong đó khi nhìn người anh trai của mình - Onoda Kosho - thì đâu đó vẫn nhìn thấy sự sợ hãi và hoang mang. Kosho nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Onoda- đôi mắt của đại dương- cất lên tiếng nói:

- Dis- moi,tu te souvien? Tu me manques tellement, j'ai acheté beaucoup de cadeaux pour toi aussi. Et je suis un petit homme et chantez pour moi, Sakamichi, je n'ai pas entendu mon petit gars depuis longtemps, tu te souviens de ta voix. Tus as bien fait, il y a une bonne récompense pour Sakamichi. (Nè, nói xem em có nhớ anh không? anh rất nhớ em đó nha, anh cũng mua rất nhiều quà cho em đó. Và lát nữa, em đàn cho anh nghe nhé Sakamichi, lâu rồi anh không nghe em đàn và cũng rất nhớ giọng hát của em đó, em mà làm tốt sẽ có thưởng nha Sakamichi) - Kosho vừa nói vừa cười thật tươi, anh dường như không hề chú ý về cơ thể của Onoda đang run lên khi nghe anh nói về phần thưởng.

Nhưng gương mặt anh lại tối sầm đi như chợt nhớ ra điều gì đó, nụ cười trên môi vẫn ở trên gương mặt nhưng dần dữ tợn hơn, anh nói:

- Sakamichi, tu m'entends, je veux aller à l école? Tu veux sorir de moi? Ce n'est pas bon, Sakamichi, le monde dehors est dégoûtant, ill contient de mauvaises chses, je n'aurais pas dû être ẽposé à ça. Je devrais rester dans tes bras, je vais te montrer les meilleures choses de ma vie. Dis- moi ta réponse, tu promets de ne pas être en colère. Alors dí - moi! (Mà nè Sakamichi, anh nghe nói là em muốn đến trường phải không? Em muốn thoát khỏi anh sao? Như vậy là không ngoan đó nha Sakamichi, thế giới ngoài kia ghê tởm lắm, nó chỉ chứa những điều xấu xa thôi, em không nên tiếp xúc với nó. Em chỉ nên ở trong vòng tay của anh, anh sẽ cho em xem những điều tuyệt nhất trên đời. Sao nào, nói anh nghe câu trả lời của em đi, anh hứa là anh sẽ không giận đâu. Vậy nên nói cho anh nghe nhé!)

Trái ngược hoàn toàn với giọng điệu nhẹ nhàng mà anh mang đến thì anh lại nắm chặt lấy vai của Onoda một cách thô bạo, sự đau đớn thể hiện rõ trên gương mặt cậu nhưng anh không quan tâm, anh vẫn tiếp tục nắm chặt lấy và cố gắng nghe câu trả lời từ cậu.

Onoda cố gắng thoát khỏi sự thô bạo đó nhưng khô được, càng cố gắng chống cự thì càng đau đớn hơn, cậu dần bỏ cuộc, nhưng khi nghĩ đến việc mình có thể đến trường, có thể thoát khỏi nơi tối tăm, xiềng xích đang giam giữ cậu. Cậu như thấy một tia sáng đang dần hiện ra, cậu dương đôi mắt mình lên nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt không còn là sự vô hồn hay sự sợ hãi nữa mà nó ánh lên sự kiên quyết muốn thoát khỏi anh cậu nhìn lên anh và nói:

- Je veux aller à l'école, je veux connaître le monde à travers mes yeux sans page ni ce que tu dis. Je veux être libre, vous avez des amis. Je ferai tout ce que tu veux, je deviendrai un pianiste célèbre qui résonne partout dans le monde, va entrer au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et téaliser ce rêve. Alors, laissez - moi faire ce que je veux. ( Em muốn được đến trường, em muốn được biết đến thế giới qua đôi mắt của mình mà không phải qua nhưng trang sách hay những lời anh nói. Em muốn được tự do , được có bạn. Em xin anh, chỉ điều này thôi, em muốn đến đó. Em sẽ làm tất cả những điều anh muốn, em sẽ trở thành một nhạc sĩ piano gây tiếng vang lớn của thế giới, sẽ thi vào nhạc viện Paris và hoàn thành ước mơ đó. Vậy nên xin anh, hãy cho em làm điều mình muốn).

Kosho vẫn đứng đó, nhìn vào đôi mắt của Onoda vẻ mặt không con biểu cảm nào nữa tưởng chừng như anh chỉ đứng và nhìn cậu như thế thôi. Nhưng, không. Một cái tát mạnh từ anh đánh vào má bên trái của cậu, cậu ngã xuống sàn. Trên má bên trái câu in rõ chiếc bàn tay đỏ chót trên khuôn mặt của mình, máu từ miệng cậu chảy ra. Nhìn thật tội nhưng cũng thật là d** mỹ, nó làm cho người khác chỉ muốn tiếp tục bạo hành cậu, gây ra cho cậu nhiều đau thương hơn nữa.

Kosho đến bên cậu, nắm lấy mái tóc của cậu, kéo cậu đi về phía căn phong đã hành hạ cậu trong suốt 7 năm qua. Anh đến bên chiếc giường của mình quăng câu lên đó, tồi từ trên chiếc bàn bên cạnh, anh lấy ra một cây roi dài, liên tục đánh lên vai và lưng cậu, tiếng rên đau đớn từ cậu phát ra không làm cho anh dừng lại mà còn khiến anh đánh mạnh hơn.

Sau khi đánh cả hơn chục cái, người cậu chỉ toàn là máu và nước mắt, anh dừng lại, đến bên cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã rướm đầy máu tia một cách nhẹ nhàng như người đã đánh cậu vừa nãy không phải là anh. Anh buông đôi môi cậu ra nhẹ nhàng nói với cậu nhưng những câu từ mà anh phát ra lại chính là nỗi ám ảnh không thể nào phai đi được trong tâm trí cậu. Anh nói:

- desolé de t'avoir blessé,Sakamichi. Mái lé choes que tu vién de me faire déçues sont tès déçues. Dans vontre monde, il faut que vous alliez bien, et non personne d'autre. Ne me laisse pas entrendre ces monts, tu me sais pas ce que tu vas faire. ( Anh xin lỗi vì đã làm em đau Sakamichi. Nhưng mà những điều em vừa thốt ra thật khiến anh thất vọng về em đó. Trong thế giới của em chỉ cần có anh là được, không cần một bất cứ ai khác đâu. Đừng để anh nghe những lời đó một lần nào nữa, anh không biết mình sẽ làm gì đâu. Vây nên hãy ở bên anh, làm một chú chim nhỏ để anh nâng niu và chăm sóc em nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro