Quá khứ ở nông thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/5/2024,tôi ngồi trên cây cầu ngắm cảnh sắc về đêm, vừa dang 2 tay ra tận hưởng một luồng gió mát lạnh vừa hồi tưởng lại quá khứ của mình. Tôi tên là Trầm Huyền.Từ nhỏ, ba mẹ tôi đi làm ở thành phố, tôi đã sống cùng ông bà nội của tôi.Tôi đã được ông bà tôi dạy dỗ cẩn thận ,chu đáo.Ông bà luôn chăm sóc tôi cẩn thận, không bao giờ để tôi bị đói bữa nào nhưng khi ông dạy tôi học bài thì...Tư duy của tôi rất kém rất khó tiếp thu những gì ông nói vì thế khi ông dạy hoài mà tôi không hiểu ông đã nổi giận và đánh tôi.Thậm chí ông còn đánh thẳng lên đầu tôi, quát :"Sao mày ngu quá vậy".Không chỉ ông mà mẹ tôi cũng giống vậy.Những lúc hè, mẹ tôi về chơi ,mẹ tôi đã dạy học cho tôi và kết quả cũng giống như ông.Mẹ rất giận, thậm chí mẹ tôi còn bắt tôi quỳ hay đuổi tôi ra khỏi nhà.Tôi lúc đó rất buồn, cứ khóc và trong đầu cứ luôn hỏi " Mọi người luôn dạy con không được nói "mày, tao". Vậy tại sao mọi người lại luôn nói " mày, tao"?Tại sao mọi người có thể đối xử với tôi như vậy, tại sao mọi người lại đối xử với một đứa con nít như tôi như vậy?".Lúc đó,tôi rất buồn ,rất giận, thậm chí còn nổi lên một tia tà niệm " Tôi hận các người, các người hãy đi chết hết đi .Đợi khi tôi lớn lên, đợi khi tôi có khả năng tự lập tôi sẽ giết tất cả các người ".Sau một hồi tôi cũng bình tĩnh trở lại.Tôi mang một bộ mặt ăn năng, hối lỗi. Tôi nói " Mẹ, con xin lỗi. Con sẽ cố gắng học tập".Lúc đó, mẹ tôi mới nguôi giận và cho tôi vào nhà. Kể từ, đó tôi rất cố gắng học, mặc dù tôi không thể nhớ được nhưng tôi đã học rất nhiều lần.Đầu tôi rất đau nhưng để có thể nhớ được tôi vẫn phải học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro