Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi cả hai cùng về ngôi nhà mà hai người đã chung sống suốt 3 năm, lúc này cậu thấy nơi đây không còn ấm áp nữa mà bỗng nhiên cậu mong đây là một giấc mộng, khi thức mộng thì mọi chuyện sẽ quay lại nhiều khi cả hai vừa mới bắt đầu yêu nhau.
"Em làm sao vậy?"anh hỏi tôi một cách lạ lùng, dường như anh không hiểu tại sao tôi phải ngẩn người"A"Tôi giật mình khi nghe câu hỏi của anh"A, em không sao, chỉ là này em hơi mệt thôi" có lẽ anh chỉ là hơi vô tâm thôi, tôi thầm nghĩ. "À chuyện vừa nãy ở buổi liên hoan..."anh ngừng một chút"anh lúc đó chỉ là không biết làm sao thôi, xong lúc ra ngoài anh đã nói với cô ấy là anh có người yêu rồi nên cô ấy nói sẽ xem như cô ấy nói đùa thôi" bỗng nhiên anh giả thích làm tôi hơi ngỡ ngàng, có lẽ anh đã để ý đến nét mặt lúc ấy của tôi "ân, không sao, em không để ý đâu"tôi mỉm cười với anh "trông em có vẻ hơi mệt, em đi tắm trước đi, anh đi nấu chút gì cho em ăn chứ vừa nãy anh thấy em không ăn được gì nhiều cả, anh nghĩ là em sẽ đói đấy" nói xong anh đẩy tôi vô phòng và bắt tôi đi tắm còn anh thì chạy xuống bếp nấu chút gì đó cho bữa tối, có lẽ anh sợ tôi đói, hoặc là anh cũng hơi đói vì tôi thấy anh cũng không ăn gì được nhiều. Có lẽ do tôi quá mẫn cảm chăng, có lẽ tôi đã hiểu lầm anh rồi, chắc lát nữa phải làm gì đó bù đắp cho anh mới được, tôi vừa nghĩ bỗng nhiên mặt đỏ bừng lên không biết đang nghĩ gì nữa.
Một lúc sau, anh mang đồ ăn vào phòng thấy tôi đang mặc bộ đồ ngủ siêu cute, tôi thấy đáy mắt anh hiện lên lửa nóng nhưng anh đang cố khắc chế "anh sao vậy, em lạ ở đâu sao?"tôi nhìn anh và hỏi một cách ngây thơ(mình chuyển ngôi nói chuyện chút nhé, cho kịch tính chút mà). Anh nhìn cậu như muốn bốc hoả, lúc này cậu vừa tắm xong nên da cậu ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng, đôi mắt ngập nước, làm môi đỏ mọng ướt át, xương quai xanh hơi lộ ra nhưng lại gợi cảm đến mê người, anh nhìn cậu như nghĩ cậu đang câu dẫn người vậy, trông cậu như muốn ai đó phạm tội vậy và người phạm tội đó chỉ có thể là anh thôi, hắc hắc(anh nghĩ hay quá mừ). "Anh, sao vậy?" "Anh đang nghĩ liệu chúng ta có nên làm gì trước khi ăn không nhỉ" anh nhìn cậu mải mê nghĩ những hình ảnh hình ảnh hiện lên trong đầu(hơi đen tối đó anh ơi), nghe anh nói mà mặt cậu cứ nóng phừng phừng lên trông mê người cực kỳ, và tất nhiên là anh không thể kiềm giữ được rồi, và...anh lại thẳng tới chỗ cậu bế cậu ném lên giường làm cậu hét ầm lên"anh làm gì vậy""tất nhiên là làm việc cần làm rồi" anh nhìn cậu cười tà.
(Sau đó là việc mà những bạn chưa tới 18 thì không bên đọc nha, h nhẹ chút á!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro