Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛Anh thấy không, trời hôm nay có nắng. Vậy là em yên tâm rồi!❜
---------------------------------

Anh nói sẽ chia tay em khi trời đổ mưa, nhưng anh sai rồi, trời đã có nắng. Nhưng em chẳng biết cái nắng này sẽ kéo dài đến khi nào, 1 ngày, 2 ngày, hay là một tuần!

Chúng ta chưa chính thức chia tay nhau đâu anh nhỉ, chỉ là tạm xa nhau một thời gian thôi, rồi mai đây chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa, khi cả hai sẽ đưa ra quyết định cuối cùng: chọn đi tiếp, hay dừng lại. Em thấy dáng vẻ rời xa em của anh kiên quyết lắm, dường như anh đã suy nghĩ về chuyện này lâu lắm rồi đúng không? Chỉ là em nhận ra có hơi muộn, nhưng đâu có nghĩa là em không biết, phải không anh?

Chính bản thân em cũng không ngờ, có một ngày, lời hứa cạnh nhau năm nào đã chìm vào quên lãng. Anh có nghĩ tới không khi thốt ra những điều ấy, rằng lời hứa đấy chưa được hoàn thành, anh dường như đã nhấn chìm lời hẹn ước đó ở một nơi nào xa xôi lắm rồi.

Anh có nhớ không, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là ở trên một chuyến xe buýt đông nghịt người, chuyến xe ấy cùng đi lên thành phố Seoul tấp nập, nhộn nhịp. Vì quá đông, nên em chỉ còn cách nắm vào tay vịn, còn anh đã vì thế mà nhường chỗ ngồi cho em. Em tưởng anh không quan tâm, vậy mà cuối cùng vẫn chú ý đến cô gái vì xa lạ nơi thành phố này mà bắt chuyện hỏi han:"Em lên Seoul tìm việc sao?". Có lẽ không phải là em, nên anh không biết, giây phút đó trái tim của em đã hẫng một nhịp, nó đập nhanh không biết có phải vì hồi hộp, lo sợ, hay là nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ đó của anh nữa.

Lần gặp lại anh thật tình cờ, em và anh cùng chạm mặt nhau tại nơi cửa hàng hoa nho nhỏ nơi góc phố. Một người như anh mà cũng thích hoa sao? Đó là câu hỏi đầu tiên mà em nghĩ đến khi gặp lại anh. Em không ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn mà trông anh lại khác đến như thế. Anh mang sức sống nhiệt huyết của tuổi trẻ, cả người tỏa ra sức mãnh liệt của thanh xuân, duy chỉ có nụ cười ấy là không thay đổi. Vẫn là nụ cười hình hộp chữ nhật rạng rỡ đó. Em không ngờ là anh vẫn nhận ra em đấy, anh mỉm cười chào em, nụ cười đầy hạnh phúc. Em cũng vì phép lịch sự mà gật đầu đáp lại, nhưng anh nào có biết, em khi ấy ngại ngùng tới mức nào. Em đã mường tượng vô vàn cảnh gặp lại của chúng mình tại nơi Seoul hoa lệ này, vậy mà không ngờ, lại vô tình gặp nhau tại nơi chật hẹp như thế này. Anh chọn mua khóm hoa linh lan, trùng hợp thay, em cũng chọn mua loại hoa đó. Nhưng thật tiếc là, cửa hàng hôm đó chỉ còn sót lại một bó hoa cuối cùng. Em và anh phút chốc rơi vào phút giây trầm mặc, là loại hoa mà cả hai thích, vậy mà cuối cùng chỉ còn lại một. Ngay giây phút em đang suy nghĩ có nên mua loại hoa này nữa không, thì đã nghe giọng nói ấm áp của anh vang lên trên đỉnh đầu:

"Này cô bé, có vẻ như em cũng thích hoa linh lan. Vậy đi, anh tặng bó hoa này cho em, anh không lấy nữa!"

Vào khoảnh khắc đó, em thật sự có chút ngạc nhiên. Quay mặt lại, chỉ thấy anh nở nụ cười khẽ, đuôi mắt cong cong như hình trăng non, em chỉ dám hỏi nhẹ:

"Tại sao ạ, không phải anh thích chúng lắm sao?...Không cần đâu...em...cho anh!"

Dứt lời nói vừa rồi, em không nghe thấy lời đáp lại, mà chỉ nghe thấy giọng cười khúc khích khe khẽ của anh vang lên:

"Thật sự là không cần đâu, dù là thích thật, nhưng anh là đàn ông, vẫn nên nhường cho cô bé như em... Vậy nhé, anh đi đây!"

Em cầm khóm hoa linh lan mà anh cầm trên tay, sau đó cũng lặng lẽ đẩy cánh cửa bước ra ngoài. Anh biết không, lúc đó em đã mỉm cười, là nụ cười xuất phát từ thật tâm. Em vẫn đứng đó một lúc lâu, lặng nhìn bóng anh khuất dần nơi đèn đường. Chàng thiếu niên mang chút ngây ngô của tuổi trẻ, mang chút ấm áp, mang chút tươi mới của thanh xuân. Bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến cho cuộc đời vốn tẻ nhạt của em thêm chút màu sắc.

Dường như là sự sắp đặt của số phận, sau lần đó, em và anh đã gặp lại nhau nhiều lần. Em gặp anh với đám bạn của anh trong quán cà phê vào mỗi buổi chiều thứ 6. Em gặp anh khi đang chờ tuyến xe buýt chạy về trung tâm thành phố. Em gặp anh tại một quán thịt nướng nằm trong một con hẻm nhỏ mà ít ai biết. Dường như là cái duyên, nhưng cũng như là định mệnh đã vô cớ sắp đặt, tạo duyên cho 2 đứa. Sau từng ấy lần gặp nhau, đến những cuộc trò chuyện vài ba câu mỗi khi gặp lại,em và anh đã chính thức quen nhau. Chẳng có gì là cao sang, mối quan hệ này chỉ bắt đầu bằng những điều giản dị, nhỏ nhặt nhất, chắp vá bằng những chia sẻ mà 2 đứa đã trải qua khi lần đầu đặt chân đến nơi đất khách quê người...

Có lẽ anh đã quên, nhưng em thì nhớ rất rõ, lời hẹn ước của hai đứa sau 1 tháng yêu nhau, rằng sẽ cùng nhau trải qua mọi sóng gió, cay đắng của cuộc đời. Sẽ không bao giờ có chia ly, có cãi vã... Nhưng sau ngần ấy điều, cuối cùng lời hứa đó cũng chẳng thể được hoàn thành. Chắc là, sẽ chẳng có hình ảnh của đối phương xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa, khi mà chỉ có một mình em đơn phương níu kéo mối tình này. Khi mà chỉ có riêng em, nài nỉ anh ở lại. Bởi em đã nhìn thấy được, sự quyết tâm ra đi của anh, sự kiên quyết rời bỏ em, anh cuối cùng đã chọn cách bước đi thay vì ở bên em cả đời....

Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng em vẫn mong trời sẽ nắng, để cuộc chia ly ấy sẽ không diễn ra, sẽ không có một cuộc tình nào phải đổ vỡ. Sẽ có một bắt đầu lại cho cả hai, sẽ có sự cảm thông cho nhau sau những suy nghĩ non nớt, bồng bột của tuổi trẻ. Trời sẽ nắng thôi anh, sẽ nắng như ngày đầu tiên đôi ta gặp nhau tại nơi thành phố Seoul hoa lệ mà mộng mơ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro