Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa rào không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng người những hoài niệm về một thời chưa hẳn là xa nhưng đã mất hẳn.
*
Tôi và anh mở đầu câu chuyện này bằng giọt nước mắt hạnh phúc và sự chờ mong đầy hi vọng và rồi chúng tôi.... À mà không có lẽ chỉ mình tôi kết thúc nó trong giọt lệ mặn đắng cùng với trái tim đã không còn lành lặng.

Hôm nay đây, anh ấy - người đã từng cùng tôi viết nên một câu chuyện đẹp đẽ một giấc mơ yên bình, sẽ bước vào lễ đường thực hiện lời hứa năm nào, nhưng... Đáng tiếc lời hứa ấy đã không dành cho tôi nữa rồi. Người cùng anh ấy bước vào lễ đường sẽ không phải là tôi, những lời chúc phúc tốt đẹp kia cũng không dành cho tôi. Hôm nay tôi cũng đã cố tình mặc trên người một bộ vest trắng, cũng là món đồ trân quý nhất tôi đã cất giữ cẩn thận với ước mơ cùng anh tay trong tay hạnh phúc trong ngày trọng đại. Nhưng mọi thứ đã không còn nữa, mọi thứ đã kết thúc rất lâu rồi, chỉ có tôi là đa tình tự mình dệt lấy một bầu trời tươi đẹp rồi lại một mình mơ mộng xa vời. Tôi ngước mặt lên trời đón lấy từng giọt mưa lạnh lẽo, đau rát cả mặt nhưng nổi đau trong trái tim đã sớm lấn át tất cả , phải chi những hạt mưa này có thể gột rửa đi tâm trí và tẩy sạch đi hình ảnh của anh trong trái tim tôi, nhưng làm sao có thể quên được một người tôi đã yêu hơn cả mạng sống của mình.

Khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong niềm vui mừng của mọi người chúc mừng đôi uyên ương cái gì mà " Hạnh phúc trăm năm " cái gì mà " Răng long đầu bạc" Tôi lại đứng đây cười như một đứa ngốc, hàng lệ chua chát nối tiếp nhau lăn dài trên gò má hốc hác. Phải tôi là người rất ích kỉ tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh, được nghe tiếng anh nói được thấy gương mặt vui vẻ của anh mỗi ngày, nhưng hiện giờ giữa tôi và anh ấy còn có bao nhiêu ngang trái? Tôi sẽ không rộng lượng đến nổi giả vờ tươi cười rồi chúc phúc cho anh, tôi thà chọn cách im lặng mà rút lui. Dòng sông này là nơi tôi và anh lần đầu gặp nhau, bắt đầu ở đâu thì phải kết thúc ở đó, biết đâu dòng nước này sẽ rửa sạch tâm hồn tôi mang tôi đến một nơi thật xa để tôi có thể tập cách quên anh đi.

Người con trai ấy chẳng có gì đặc biệt. Anh ấy chỉ là thanh xuân của tôi, là một cơn mưa nhẹ nhàng đến rồi vội vàng lướt qua để lại trong lòng tôi bao nhiêu là ngổn ngang, tiếc nuối. Anh ấy là bí mật chẳng thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của tuổi trẻ. Anh ấy là năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt. Anh ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Anh ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.

Có người từng hỏi tôi vì sao lại yêu anh nhiều đến vậy, kì thực tất cả cũng chỉ vì
Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo cả đời.
Tôi gặp anh vào lúc chính tôi còn không hiểu rõ bản thân mình. Khi ấy tôi chỉ là đứa trẻ 16 tuổi từ vùng quê Sơn Đông nghèo khổ một thân một mình lên Bắc Kinh kiếm sống. Đã lâu rồi tôi đã không còn cảm nhận được hơi ấm của gia đình, mà chính xác là từ ngày mẹ tôi mất,cha tôi cũng dần đổ đốn rồi lao vào cờ bạc rượu chè, nợ nần chồng chất. Người cha "trách nhiệm" đó của tôi đã bỏ đi để lại đứa con chưa lên 5 của mình cho ông bà nuôi nấng. Sau này ông bà tôi mất, tôi rời khỏi ngôi nhà mang đậm kí ức đau thương đó, lên Bắc Kinh sinh sống chỉ với 7 hào trong túi. Khoảng thời gian ấy tôi đã cực lực làm việc chỉ với mong muốn mở ra cho mình một cánh cửa khác.

Bắc Kinh trong mắt mọi người là kinh đô hoa lệ nhưng với tôi nơi đây chỉ là một màu xám xịt cô đơn và đáng sợ vô cùng nhất là đối với đứa trẻ lúc bấy giờ như tôi. Chuyện bị bắt nạt đánh đập với tôi dần trở nên quen thuộc hơn, họ còn gọi tôi là "đứa mồ côi" Bất lực, thương tâm là những từ nói lên tâm trạng tôi lúc đó, xã hội này trong mắt tôi chỉ có hai chữ "đáng sợ". Bằng một cách thần kỳ nào đó ông trời đã ban cho tôi ánh sáng duy nhất còn sót lại trong đêm tối tịch mịch. Ngay từ đầu tôi đã bị anh hấp dẫn bằng nụ cười tươi sáng, ấm áp như ánh dương. Rồi bằng cách nào đó tôi và anh quen biết nhau, đầu tiên là người lạ dần dần là người bạn sau đó là tri kỷ. Có lẽ tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu, đã biết tôi và anh hoàn toàn là ở hai vị trí trái ngược nhau, anh nhẹ nhàng thanh thoát như mây trên trời còn tôi chỉ mãi mãi là bùn đất dơ bẩn bị người ta dẫm đạp, vậy mà tôi vẫn cố chấp như thế.

Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, là sinh viên năm nhất, xuất thân là gia thế hiển hách, tuy vậy anh vẫn không ngại cùng đứa mồ côi nghèo hèn như tôi kết thân huynh đệ. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp như vậy trong 4 năm, khoảng thời gian ấy không ngắn mà cũng chẳng dài nhưng lại đáng trân quý vô cùng nhất là đối với những người đơn phương như tôi. Ở bên cạnh anh, tôi thật sự bình yên, ấm áp lắm, cái cảm giác đã rất lâu rồi tôi không còn cảm nhận được nữa, bất chợt tôi lại thập phần cảm kích anh. Thời gian 4 năm trôi qua chỉ bằng cái chớp mắt, bất chấp cái nhìn khinh bỉ của người đời về đồng tính luyến ái lúc bấy giờ, anh và tôi đã chính thức bên nhau, kết thúc những tháng năm lưng chừng bồng bột, chúng tôi cùng nhau nắm tay bước đi trên một con đường tươi đẹp khác tiến vào tương lai, viết nên một câu chuyện đẹp như mơ.

Hạnh phúc của bạn là gì? Bạn đã thật sự hạnh phúc hay chưa? Riêng tôi hạnh phúc chỉ đơn giản là ngày ngày được nhìn thấy gương mặt bình yên của anh khi đang say giấc. Được nhận lấy cái ôm ấm áp từ phía sau của anh. Được anh hôn sau mỗi ngày mệt nhoài, được nấu những món ăn mà anh thích rồi chào đón anh trở về. Hạnh phúc là khi được anh ủ ấm trong vòng tay cứng rắn, anh thì ngồi ngâm nga một bài tình ca lãng mạng, chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn từng giọt mưa tí tách rơi rơi ngoài ô cửa sổ, nhìn dòng người xô bồ qua qua lại lại. Thật diệu kỳ, trên thế giới này có tồn tại đến hàng vạn con người, vậy mà tôi và anh có thể tìm được nhau rồi lại bên nhau. Những câu chuyện cổ tích với cái kết thúc viên mãn rằng người tốt sẽ có cuộc sống hạnh phúc về sau. Tất cả chỉ toàn là bịa đặt trên đời này làm gì có hoàng tử nào lại đi lấy một người thường dân nghèo hèn về làm vợ được cơ chứ. Thậm chí cho dù hoàng tử có nguyện lòng thì đám người hoàng thân quốc thích đương nhiên cũng sẽ không đồng ý.

Mọi chuyện vẫn cứ tốt đẹp như thế nếu cả anh và tôi không bị lung lay trước cái nhìn châm biếm với lời lẽ cay độc của những con người vô tâm, chúng cứ như lưỡi dao nhọn đâm vào trái tim tôi khiến tôi muốn gục ngã. Anh khi ấy cứ như một thiên sứ mà đấng Chúa Trời đã mang anh đến thế gian này để cứu rỗi linh hồn tôi. Anh luôn ôm tôi thật chặt, hôn lấy những giọt nước mắt của tôi, là bờ vai ấm áp và vững chắc để tôi tựa vào, thì thầm vào tai tôi những lời dỗ dành đáng yêu: "Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi, vẫn còn có anh bên em". Và tôi của ngày đó đã vì câu nói này mà dám mạnh mẽ đứng lên cùng anh vượt qua mọi định kiến mọi thử
thách. Nhưng người nhà họ Kim làm sao có thể để đứa con trai độc nhất của mình lấy một đứa như tôi lại còn là..... một nam nhân. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ song thân của anh đã phản đối quyết liệt như thế nào, thậm chí có lần anh thì bị đánh bầm dập còn tôi thì bị đánh gãy một chân vì chúng tôi đã lén gặp nhau.

Anh của những ngày niên thiếu đó đã ở bên giường bệnh của tôi cầm tay tôi và luôn miệng xin lỗi tôi, ánh mắt năm đó của người tôi vẫn còn khắc sâu trong tim. Nhưng không phải ai hứa rồi cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình, anh từng hứa sẽ mãi nắm tay tôi đi đến cùng trời cuối đất, kết quả thì sao chứ.... vẫn sẽ lạc mất nhau mà thôi.

Bắc Kinh một ngày mưa tầm tả u ám cả một góc trời, làm cho lòng người càng thêm rét lạnh. Anh từng nói với tôi dù có như thế nào anh sẽ mãi mãi bên cạnh tôi, bây giờ cũng chính anh nói chúng ta nên dừng lại, rằng anh đã không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa, rằng anh còn có trách nhiệm to lớn với gia tộc, rằng anh... rằng anh đã không còn yêu tôi nữa: " Tiểu Trấn, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi. Mối quan hệ này không thể kéo dài thêm nữa, anh biết... cả anh và em đều đã mệt rồi, chi bằng buông tha cho nhau" Cả thế giới tôi lúc đó tưởng chừng phút chốc đã hoàn toàn sụp đổ. Bên cạnh anh còn có bao nhiêu bằng hữu, còn có gia đình, anh có mọi thứ trên cõi đời này. Còn tôi, tôi chỉ có mỗi một mình anh, anh là tất cả đối với tôi. Giờ đây chính anh cũng muốn bỏ rơi tôi, tôi phải làm sao đây?? Anh vẫn đứng đó nhìn tôi thật lâu, bước đến lau nước mắt cho tôi sau đó còn ôm tôi vào lòng. Đó có lẽ là sự ôn nhu cuối cùng anh dành cho tôi. Đáng lẽ tôi nên trân trọng mới đúng, nhưng vì sao tâm can lại đau đớn đến phát điên: "Xin anh, đừng ôm em nữa. Đừng dùng cái ôm này để nói thay lời từ biệt" tôi của ngày đó là một bộ dáng chật vật lại cùng anh nói ra mấy lời thật tâm. Nhưng anh vẫn chọn cách trốn tránh buông bỏ. " Tiểu Trấn kiếp này là anh nợ em, nếu.... còn có kiếp sau anh nhất định sẽ không khiến em đau khổ như thế này một lần nào nữa". Thật đáng nực cười, kiếp này mọi chuyện đã rành rành như vậy, yêu nhau nhiều như thế nào rồi cũng quyết định buông tay, tôi và anh còn có tư cách gì để nói về kiếp sau chứ. Hơi ấm dần biến mất thay vào đó là cái lạnh thấu xương, anh chính thức bước ra khỏi nơi đây cũng là chính thức ly khai khỏi cuộc đời của tôi và cũng chính là tôi đã mất anh mãi mãi. Sau khi anh rời bước, tâm trí tôi là một mảng trống rỗng, anh như chưa từng xuất hiện trong ngôi nhà này. Sự hiện hữu của anh cứ ngỡ như là một giấc mộng. Là nam nhân cầm lên được thì buông xuống được, cớ sao tôi lại không thể buông xuống được đoạn tình cảm chỉ toàn đau thương này?.

Hạnh phúc năm xưa là cùng nhau thêu dệt, nổi đau hôm nay chỉ có mình tôi phải gồng mình chống đỡ, nói hận anh, tôi không hận, chỉ hận tại sao tôi lại dễ dàng buông tay như vậy. Những tháng ngày tăm tối sau đó tôi đã uống rượu mỗi ngày, người ta nói khi say sẽ quên hết những chuyện đau lòng, nhưng vì sao tôi càng uống thì bao nhiêu ký ức tươi đẹp và cả gương mặt rạng rỡ của anh vẫn cứ hiện lên rõ ràng như vậy. Bệnh đau dạ dày của tôi gần đây thường hay tái phát có lẽ là do dạo gần đây tôi uống thức uống có cồn quá nhiều cũng nên. Lúc này đây dù tôi có đau đớn như thế nào đi chăng nữa thì đã không còn người bên cạnh chăm sóc an ủi tôi nữa rồi. " Tiểu Trấn""Tiểu Trấn" tiếng anh gọi tên tôi, tiếng cười giòn tan của những thiếu niên mới lớn cứ vang vãng bên tai tôi. Tôi đã sử dụng thuốc an thần để tự dỗ dành bản thân mình vào giấc ngủ. Cứ mỗi sáng tôi lại không muốn bản thân mình tỉnh dậy nữa, tôi muốn mình mãi mãi ngủ say để quên đi tất cả. Tự nhìn bản thân mình trong gương chính tôi lại không tin rằng đó chính là mình, thân hình gầy gò xanh xao, đôi mắt vô hồn mệt mỏi, mái tóc lòa xòa che đi nữa tầm mắt. Là nam nhân làm sao có thể vì một chút chuyện mà đã gục ngã, tôi bắt đầu tìm lại chính bản thân mình, dọn dẹp gọn gàng lại mọi thứ. Tôi sắp xếp đồ của anh vào một ngăn tủ riêng rồi khóa lại cẩn thận cứ coi như là kỷ vật anh dành cho tôi. Nhưng tôi không thể nào sống sót mà không có anh được, tôi như biến thành một người khác. Ban ngày thì hòa đồng vui vẻ, ban đêm thì lại bị chứng mất ngủ, cứ lại nhớ về những chuyện cũ rồi khóc rồi cười như một kẻ điên, khóc cho đến khi đau thắt cả ruột gan lại chuyển thành cười đến quặn lòng. Tình trạng ngày càng trầm trọng khi tôi ho khan ra máu, kết quả chuẩn đoán tôi đã bị xuất huyết dạ dày giai đoạn cuối.

Lang thang những bước chân vô định cứ mãi tiến về phía trước, chính tôi cũng không biết tôi đang đi về đâu, có lẽ là đi về một nơi nào đó sẽ có anh, sẽ có vòng tay ấm áp sẵn sàng ôm tôi vào lòng, đi về nơi mà tôi có thể đem hết ủy khuất trong lòng khóc ra một trận để không phải dồn nén thương tâm như bây giờ.

Màn đêm ở Bắc Kinh thật đẹp đèn hoa chen nhau loe lói, người người qua qua lại lại chen chút nhau mà đi, vài cặp tình nhân sóng vai nhau tình tứ mà cất bước. Bất giác như thấy hình ảnh của tôi và anh năm đó. Đáng trách thật, tôi ....lại nhớ đến anh rồi. Về đến nhà tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho anh, chỉ cần nghe tiếng nói của anh tôi cũng an lòng, nhưng đáp lại tôi chỉ là khoảng im lặng vô nghĩa. Sự im lặng của anh cũng chính là câu trả lời tốt nhất cho tôi. Miệng cười mà lòng đau nhói, vậy là anh cùng tôi đã kết thúc thật rồi. 4 năm đơn phương 3 năm cùng anh sống hạnh phúc, nhìn lại khoảng thời gian này quả thực tiếc nuối, nhưng đổi lại cũng chỉ là một mảng hư vô.

Ngày ngày tôi vẫn đến công ty của anh mà đứng chờ đợi, tôi mong rằng một ngày nào đó sẽ gặp anh và nhận được một câu giải thích rõ ràng, nhưng vào mắt người khác tôi lại trở thành kẻ vô sỉ không biết ngượng đến đây chờ đợi là vì tài sản của anh, «không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi và anh đã không còn bên cạnh em nữa».

Anh ấy- người tôi yêu đã sắp đi lấy vợ rồi, vậy còn tôi, còn tôi thì sao? Phải chăng tôi cũng sẽ giống anh? Lấy vợ sinh con rồi có một gia đình hạnh phúc. Không! Làm sao tôi có thể yêu thương một người nào được nữa khi trong tim tôi chỉ toàn là bóng hình của anh. Tôi cầm điện thoại, chậm chạp mà bấm tin nhắn chúc mừng anh, nhưng cuối cùng vẫn phải xóa đi. Tôi làm sao có đủ dũng khí để chúc phúc cho người mình yêu sẽ bình yên bên cạnh người khác. Có lẽ sẽ có người nói tôi ích kỷ. Phải tôi là người ích kỷ, ích kỷ đến nỗi mỗi khi nghĩ đến người sẽ cùng anh đi trên còn đường còn lại, người sau này cùng anh xây dựng hạnh phúc sẽ không phải là tôi, tim tôi là một trận nhói đau đến tận xương tủy. Nhưng người phụ nữ kia cô ta cũng đâu có lỗi, cô ta chỉ là một người vô tội bị cuốn vào vòng luẩn quẩn này mà thôi.

Tiếng chúc tụng một lần nữa kéo tôi thoát khỏi hồi ức xa xăm để trở về với thực tại đau thương. Không biết là do nước mưa hay vì chính nước mắt khiến cho tầm mắt của tôi nhạt nhòa dần. Nở một nụ cười thật tươi chúc anh bình an cũng là nụ cười tự giễu bản thân và chính là nụ cười đưa tiễn tôi rời xa thế giới này.

Trái ngược với khung cảnh gió mưa hung tợn, dòng sông này vẫn dịu hiền êm ả như lần đầu gặp gỡ. Dòng nước mát lạnh như muốn đem tôi hòa quyện vào, rồi ý thức không còn rõ ràng nữa, chỉ mong dòng sông này hãy mang tôi đến một nơi không còn đau buồn, hãy rửa sạch tâm hồn này của tôi nhưng xin đừng vội xóa đi hình ảnh của anh. Hãy để lại một phần ký ức tươi đẹp này. Vì... Tôi còn yêu anh nhiều lắm.
*
Bắc Kinh lại một ngày mưa, nhưng đã không còn chàng trai với nụ cười ngọt ngào nhìn từng giọt nước vô nghĩa này rơi. Đã không còn những bài tình ca lãng mạng. Hai người giờ đây là hai ngã rẽ không phải là một dấu ngoặc mà là một dấu chấm kết thúc tất cả. Người thì hạnh phúc bên gia đình nhỏ ấm áp. Người thì cứ mãi lênh đênh tìm kiếm khoảng trời năm nào.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro