.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin hôn lên vết thương đang rỉ máu của em, nước mắt nó chảy vào những chỗ ấy, rát lắm.

"Đừng làm thế nữa, tớ cũng đau"

Renjun bị mắc một vài bệnh tâm lý. Tuy rằng trông em vui vẻ như thế nhưng dưới chiếc áo phông to tướng kia là những vết sẹo, vết thương do chính tay em làm ra.

Em bị dồn đến đường cùng mới phải làm như thế. Thật không dễ dàng gì khi phải sống với mấy thứ dày vò em suốt mười mấy năm trời. Mỗi ngày thức dậy với em như là một lần xuống địa ngục vậy.

Na Jaemin đến bên đời em như là một liều thuốc, cũng như một tia sáng nữa. Nó đón lấy em vào lòng, ôm ấp và che chở em. Cưng chiều Huang Renjun của nó như một đứa bé. Em thấy biết ơn Na Jaemin lắm vì nếu không có nó chắc có lẽ em vẫn đang mắc kẹt ở cái hố đen sâu hoắm mà những thứ kia tạo ra cho em.

Na Jaemin chính là vị cứu tinh của Huang Renjun, vị cứu tinh đầu tiên và duy nhất.

Em rất dở ở khoản an ủi lại càng không biết dỗ một người đang khóc, ngượng lắm em mới nói ra được một hai câu.

"Tớ yêu cậu mà..."

Em vừa nói vừa vươn tay kia lên xoa đầu Na Jaemin.

"Tớ biết. Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm"

Nói rồi nó ôm Huang Renjun vào lòng, rúc đầu vào cổ em. Mắt em bắt đầu ngấn nước, hai tay em vòng ra sau lưng nó vỗ vỗ mấy cái như đang dỗ trẻ con.

"Tớ xin lỗi lần sau tớ không làm thế nữa"

"Tớ không trách cậu. Nhưng cậu có chuyện gì không thể kể tớ à ?"

"Không phải... Chỉ là tớ mệt"

Na Jaemin biết yêu một người có chấn thương và vấn đề tâm lý không dễ dàng gì. Nó cũng sợ Huang Renjun bị tổn thương lắm chứ. Nó quan tâm em từng chút một, bảo vệ em từng li từng tí. Chỉ mong em trút bỏ được phần nào gánh nặng. Huang Renjun hạnh phúc thì Na Jaemin cũng hạnh phúc.

"Mệt thì cứ thoải mái dựa dẫm vào tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu"

Càng nói Na Jaemin càng thấy đau lòng, nó thương cho Huang Renjun của nó. Thật sự không một lời nào đủ để diễn tả nỗi lòng của Na Jaemin lúc này. Nó lo sợ rằng bỗng nhiên Huang Renjun của nó sẽ biến mất vĩnh viễn, nó cũng sợ rằng sẹo trên tay em ngày một nhiều hơn. Nó yêu em rất nhiều. Na Jaemin có thể chống lại tất cả mọi người chỉ để bảo vệ Huang Renjun của nó, để người nó yêu được hạnh phúc.

"Huang Renjun, tớ yêu cậu. Yêu cậu nhiều lắm đấy"

Nó vừa khóc vừa nói, chữ mất chữ không nhưng Huang Renjun vẫn nghe ra được, sức mạnh của tình yêu mà.

"Tớ biết, tớ cũng yêu cậu"

Em nói rồi vỗ vỗ lưng nó mấy cái, tuy Na Jaemin to xác vậy chứ nó vẫn hơi giống một đứa trẻ con.

"Cậu không biết được đâu. Tình yêu của tớ dành cho cậu trải dài hết cái trái đất này còn không đủ"

Huang Renjun phì cười, em nâng mặt của cái người đang rúc đầu vào hõm cổ em lên. Nước mắt nước mũi tèm nhem hết, nhìn Na Jaemin chẳng khác gì một đứa con nít đang khóc cả.

"Được rồi tớ hiểu rồi. Sau này tớ sẽ không làm cậu lo lắng nữa. Hứa luôn"

Em cười với nó một cái thật tươi để khích lệ tinh thần con thỏ to xác kia. Hai tay em vẫn ôm mặt nó, em nhón chân lên hôn nó một cái thật sâu.

"Cậu biết điều hạnh phúc nhất của đời tớ là gì không Renjun ?"

"Không ?"

"Điều hạnh phúc nhất của đời tớ là được bảo vệ và yêu thương cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro