5. (Hết phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua cái lỗ tôi quá rộng nên một trong số chúng buộc tôi phải tự khâu lại để nó nhỏ đi.

Tôi làm gì mà có sức và sự dũng cảm đó? Mặc dù nói khâu khâu nhưng tôi vẫn không nghe theo. Một đứa 14 tuổi, ngồi khâu chỗ đó mà ngay cả mình còn không dám nhìn vào thì lấy đâu ra sự dũng cảm để mà khâu lại? Nên tôi để đó. Mặc cho lúc khi tôi nhìn xuống thì thấy nó rộng toát hết cả ra, có thể nhìn thấy được bên trong luôn mà. Và nó còn sưng tấy lên nữa.

Tóm lại, tôi chả có cái dũng cảm đó để mà ngồi khâu đâu. Chúng bắt tôi mặc một bộ cực kỳ xấu. Bộ như có như không. Mà may một cái là tôi 14 tuổi, chưa có kinh nên chắc chắn là không thể nào có con được rồi... Còn sau này thì không biết được. Tôi bị chở đi đến một vùng quê hẻo lánh chả có cái gì ngoại trừ con sông trôi bạc bẽo và vài cái cây. Chở đến một cái làng nhỏ và dừng ngay trước một căn nhà lợp bằng mái rơm.

"đây, hàng anh đây, đưa tiền đi"

Trong nhà bước ra một mụ nhìn cực kỳ già và xấu xí. Mụ ta trả tiền rồi dắt tôi vào nhà. Chiếc xe chở tôi giờ đã thật sự đi rất xa rồi. Còn tôi thì vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía nó.

Lòi ra nhà bà ta có thằng con trai bị thiểu năng, chậm phát triển, chưa kể còn bạo lực nữa. Người hắn gầy gò, nhưng ở chỗ bụng thì nhô to ra. Mặt hắn xấu xí như lũ xác chết dính phân chim. Hắn hét hét gào gào như con chó suốt ngày.

Khi mụ bà đem tôi vào thì hắn từ trong nhà phóng ra cực nhanh, hắn nhanh chóng cởi đồ thì tôi ngăn cản: "tôi xin lỗi, nhưng giờ thì không được"

Nhưng làm gì mà hắn hiểu được tiếng tôi? Tôi dùng tiếng triều tiên khiến mụ ta tức giận, gằn lên sau đó đánh thẳng một phát vào đầu tôi, rồi tôi ngã xuống đất. Mụ ta nói cái gì đó sau đó lột sạch quần áo tôi.

Thì ra mới về là phải động phòng vì bả mua tôi.

Thằng con trai hứng lên khi thấy tôi bị mẹ lột như thế. Hắn nhảy nhảy lên rồi tụt ngay quần xuống. Và đó là cách mới về nhà mà đã bị hiếp. Hắn cứ thụt ra thụt vào trong tôi khiến tôi không ngừng đau rát vì hôm qua. Bả thấy tôi chả còn trinh nữa nên mụ bà lấy cây đánh tôi không ngừng. Mọi việc kết thúc khi tôi trở nên im lặng không hề phản kháng.

Bắt đầu từ hôm đó tôi phải theo mụ ta đi làm việc, tối về nằm dạng chân cho nó thụt ra thụt vào, thằng con trai thì đi chơi suốt. Có hôm nó bị người ta đánh. Về nhà mụ ta thấy thì mụ đổ ra đánh tôi không ngừng. Đánh đến mức xương tôi gãy một khúc. Và bất cứ khi nào tôi nói tiếng mẹ đẻ của tôi thì bả càng đánh hăng hơn nữa. Đánh đến điên khùng.

Còn về phần cái làng này thì tôi chả có gì để nói. Toàn người già, mà mấy ông già còn kiểu bệnh hoạn. Già mấy tuổi đầu thấy tôi ra ngoài sông bắt cá thì đè tôi ra hiếp cho thõa. Hiếp xong chả để lại gì. Trai tráng trong làng thì đã lên phố làm ăn hết. Tính ra trong làng chỉ có mình tôi và thằng khốn trẻ trẻ kia.

Nên tôi lập ra kế hoạch.

Đầu tiên là tôi học tiếng trung để hiểu chúng nó nói gì với nhau. Càng ngày tôi càng hiểu và giao tiếp được khi ba năm trôi qua. Ba năm đó thì ngày nào tôi cũng cố để học và hiểu cả. Thật sự thì bây giờ tôi đã mười bảy tuổi. Tôi phát hiện ra càng lớn tôi càng đẹp và cơ thể đầy đặn. Thì ra tôi phát triển chậm. Và tôi càng đẹp thì càng nhiều ông tới để thao tôi.

Nỗi hận thù của tôi không một ngày nào nguôi cả. Tôi vẫn luôn nung nấu ý định giết hết từng người và trở về quê hương.

Tiếp đến tôi giết một ông già hôm nay đã thao tôi. Con sông tôi ra bắt cá thường rất vắng. Và nó trải dài đến tít tận đầu bên kia của thế giới như tôi tưởng tượng. Khi hắn hiếp tôi bên bờ sông thì tôi lăm le cục đá bên cạnh. Mọi chuyện đang đến đỉnh điểm thì tôi đập thẳng vào đầu hắn một phát không nhân nhượng. Gã khốn khiếp này sẽ chết trong hôm nay và tôi chính là người giết gã!

Gã la lên đầy đau đớn và luôn mồm kêu tôi là con điếm này. Sau đó tôi đập thêm nữa, đập thêm phát nữa. Đến khi hắn nằm bất động thì thôi. Tôi đập thêm nữa để chắc chắn là gã không thể nào tỉnh lại sau đó tôi lại nhúng đầu hắn vào nước để nắm chắc rằng hắn để chết rồi.

Tôi thả trôi xác hắn xuống thượng nguồn. Ở đây có đầu sông rất cao. Sau khi làm xong thì tôi tạt nước chỗ máu dính đi. Và thế là một mạng người đã trôi theo dòng nước. Tôi bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm. Và tôi ngước nhìn lên bầu trời tươi đẹp kia. Để khỏi bị mụ bà đánh thì tôi lại hì hục bắt cá. Thường thì tôi bắt đến tận tối. Nên bây giờ mới là trưa thôi. Chả có gì cả.

Rồi thêm một nạn nhân tới với tôi.

Tôi không thể nào giết cả làng được cùng một phương thức được. Nên hôm nay sẽ tạm giết hai người. Hôm sau tôi sẽ bày ra kế hoạch khác. Nạn nhân tiếp theo là một gã già khác. Gã này sống cùng vợ. Vợ gã hay đánh đập tôi như mụ già ghẻ.

Để mọi việc diễn ra nhanh hơn để tôi bắt kịp số cá thì tôi lại nằm sẵn cho gã luôn. Gã thấy thì thích lắm. Gã cười ngoác đến cả mang tai. Rồi gã hì hục hiếp tôi rất nhiệt tình. Lại lần nữa. Tôi lại lấy đá đập. Nhưng gã này mạnh hơn gã trước. Bị đập như thế mà còn dậy nổi. Gã đổi ý sang giết tôi, tôi không đủ sức để chống lại nổi sức đàn ông. Nên tôi buộc phải dùng cách khác đó là lấy đá đập thẳng vào mắt gã. Rồi gã ngã xuống, lần nữa tôi đập không phanh. Rồi sau đó tôi lại thả xác xuống thượng nguồn, dùng nước sông rửa trôi đi máu.

Tôi bắt khoảng ba con rồi về nhà. Tất nhiên không đạt đủ tiêu chuẩn thì tôi bị đánh. Đánh rất hăng và nhiệt tình.

Có một thứ tôi không hề biết, đó là bọn đàn ông hiếp tôi này có lập ra bảng kế hoạch để hiếp tôi. Giờ nào ngày nào thì là người đó. Trong ba năm vậy mà tôi không hề hay biết. Nhưng tôi cũng đâu khờ đến mức để không nhận ra mấy gã này đi vừa đúng giờ vừa không trùng với người khác đâu? Đã vậy tuần nào cũng giống nhau. Một cái phát hiện hơn nữa là mấy mụ vợ lại mê tín dị đoan.

Và thế là ngày mới bắt đầu. Hai bà vợ của mấy gã tôi giết bắt đầu lên cơn đi tìm chồng. Rồi sau đó tìm không được lại cho là quỷ dữ đã ăn thịt bọn họ. Mấy bả điên đến mức rủ nhau tự vẫn. Vì kiểu không có chồng thì chả ai cung cấp tiền cho mình,... Chết thì thanh thản. Thế là ba ngày tôi được bốn mạng. Con cái mấy bả trên đường xa về mai tang cần 4 ngày mới về được. Tôi lại lập ra kế hoạch khác.

Tôi nói với vợ của ông già trưởng là ổng hiếp dâm tôi. Mụ vợ điên lên luôn mồm kêu tôi nói dối. Nhưng trong lòng thì bao la biển cả sợ hãi. Thế là tôi để lại địa chỉ là ở bờ sông và ngày mấy, mấy giờ, trưa hay chiều....

Và đúng thật bả đến thật.

Đúng lúc đó tôi bị ổng hiếp. Để thêm kịch tính đối với mụ vợ thì tôi luôn không đồng ý cho ổng hiếp và ổng cứ lấn tới, thậm chí tát tôi. Sau đó tôi kêu "sau ông không về làm với vợ" thì ổng lớn tiếng:

"con mụ đó già, đã vậy khó tính. Khô cằn như củi khô. Nếu nhà mụ không giàu thì chắc tao bán mụ đi và mua một đứa như mày từ lâu lắm rồi"

Gã oanh oanh cái miệng. Tiếng lớn đến độ tôi tin chắc rằng mụ đã nghe được.

Lý do tôi cần mụ vợ trưởng làng là vì mụ ta là kẻ truyền đạo. Một khi mất niềm tin vào đàn ông thì mụ sẽ truyền cho mấy người khác y chang vậy. Mụ là đầu tàu. Và khi đầu tàu mất lái thì thân và cuối sẽ mất theo. Mụ trước giờ tin rằng chồng mình rất chung thủy và tốt với mụ. Mụ truyền cho mấy người kia là khi mà chồng không có thì mình chả có gì cả nên đó là lý do hai mụ kia chết theo chồng là vậy.

Tôi có thể giết những người còn lại theo cách vứt sông nhưng có vẻ cần thời gian rất lâu và như vậy mọi người sẽ nghi ngờ hơn rất nhiều.

Và kế hoạch của tôi diễn ra rất yên ả. Ông chồng bị đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí bà vợ cho người đánh đến độ không còn nhận ra mặt mũi. Chưa đầy hai ngày thì truyền đạo đã có chút thay đổi về sự nhận thức chồng ra sao, mấy mụ vợ lại sợ chồng ngoại tình. Nhưng tôi tính sai một bước là mấy bả lại nghĩ tôi là nguyên nhân cho mọi việc. Chồng mấy bả ngoại tình là do tôi chứ không phải là do mấy ổng ghét bỏ gì mấy mụ. Bởi vì cái tâm lý chồng còn mình còn mà mụ trưởng gài vào đã sâu lắm rồi nên khi đổi một chút thì lại gây ra xôn xao dư luận khiến mũi nhọn hướng về tôi.

Nên tôi buộc phải đổi tiếp.

Để làm minh chứng cho việc đàn ông không đáng tin cậy thì tôi dụ dỗ thằng con trai ngu ấy bằng cách cứ suốt ngày nói nó là "mẹ đánh cậu à? Nhìn cậu nhiều vết thương quá. Thôi vào đây tôi bôi tí thuốc" và sau đó cứ đêm khuya đánh nó. Nó ám ảnh đến mức thật sự tin là mẹ đánh mình, bởi khuya thì chả nhìn thấy ai cả. Mà tôi cũng bịt mồm miệng nó. Lấy quần áo mụ mẹ ra mặc khiến nó tin sái cổ rằng mụ đánh và nó bắt đầu tin tôi hơn. Mà tôi toàn đánh ngay chỗ mụ không thể nào thấy được. Một hôm nó đi chơi về khuya. Mụ mẹ hỏi nó vì sao về khuya bằng giọng điệu cứng cứng thì nó bắt đầu sợ mụ đánh nên nó đánh trả lại trước.

Nó đánh rất hăng, đánh đến độ mụ không kịp thở. Khi nó xong xuôi thì nó bỏ đi chơi tiếp. Tôi chết lặng ngay vũng máu đỏ thẫm trên sàn vì quá đáng sợ.

Kế hoạch đi có hơi xa nhưng dù sao thì cũng thành công. Nên tôi cố ép nước mắt ra để mà chạy tới nhà mụ trưởng cầu cứu.

Đêm nay, nhà tôi sáng nhất. Mọi người đi tìm thằng con trai, phát hiện ra nó ở bên một gốc cây đang tiểu bậy.

Rồi họ bắt nó. Đánh nó cực kỳ kinh khủng. Đánh đến độ nó bất động hoàn toàn trên nền đất lạnh. Thêm chút kịch tính thì tôi chạy đến bao che cho nó để kích thích vài người và đã thành công! Vài gã nghĩ rằng nếu thằng đó chết thì tôi sẽ chỉ có một mình nên mấy gã ra oai, dứt tôi ra và đánh nó đến khi nó thật sự chết.

Nó chết rồi đấy cơ. Mấy mụ vợ lại theo lý thuyết còn chồng còn mình nên mấy mụ cùng nhau hoả táng, phi tang chứng cứ do chồng mình để lại. Trong một đêm thôi mà tôi chỉ còn lại một mình. Mấy mụ ép tôi không được nói cho ai biết hết cả. Tôi khẽ gật đầu nhưng trong tâm đầy vui vẻ. Mấy mụ không đổ cho tôi nữa mà bắt đầu sợ chồng sẽ đòi cưới tôi về làm vợ. Bởi tôi chỉ có một mình.

Nên vài bà đã đến nhà tôi và kêu tôi rời đi chỗ này, mấy bả sẽ góp tiền lại để cho tôi có thể đi chỗ khác.

Và tất nhiên tôi đồng ý. Bởi chỗ này chả thể ở thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro