...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi định bụng sẽ viết ra những mẫu truyện nhỏ nhặt, về cuộc sống xung quanh tôi, tôi muốn bản thân mình có thể chậm rãi hơn và cảm nhận nó. Những gì đang diễn ra này, có bao giờ tôi tự hỏi? Một cách nghiêm túc?
Những ngày này không khí thật sự rất mát mẻ, mỗi sáng đi làm, có 1 sáng tôi lại nghĩ khí trời thích thế này giá mà mình không đi làm, ngồi ở nơi thật cao, hay nơi nhiều cây cối, nhấm nháp ngụm cà phê. Hít căng phổi sự tươi mát này, để cho cái se se vỗ về tâm hồn nhiều đau khổ. Tôi nghe nhạc của Đen. Tôi thả lỏng và không căng thẳng nữa.
Tôi có những ngón chân lạnh, nhưng cơ thể lại nóng. Nhiệt độ ko đồng nhất nên có phải vì vậy mà tâm trạng luôn khó ổn định không?
Khi tôi đi giữa đêm mưa, ánh đèn hắt ra từ các cửa hàng, làm cho mưa rơi dưới ánh đèn thật đẹp, giống như trong 1 bản nhạc acoustic. Tôi dừng đèn đỏ, giữa đường phố, dòng xe qua lại, mưa lất phất rơi. Tại sao khi xem hình ảnh đó lồng ghép trong những bản nhạc acoustic ta lại thấy sâu lắng. Còn hiện thực trước mắt ta lại vội vã bỏ qua, vì mưa,vì ướt,vì lạnh, vì còn phải về nhanh thôi, đêm rồi. Ta mê ảo phớt lờ hiện thực.
Sáng nay khi chạy ngang 1 quán ăn sáng, tôi bắt gặp người quen, dù chỉ vài giây thôi. Bác nhìn tôi, tôi đau đáu lòng. Vợ bác vừa mất,gương mặt bác lộ rõ nỗi đau khổ, ánh mắt thất thần, gương mặt với những nếp nhăn như dại đi, tôi rất thương cảm. Cậu con trai ngồi đối diện bấm điện thoại.
Vợ chồng, 1 sáng ngủ dậy đã thấy đôi tay lạnh. Muốn nắm mãi đôi tay ấy, sẽ được bao lâu. Ai là người phải nắm đôi tay lạnh? Chịu sự gặm nhắm của thời gian? Thế giới này cô đơn lắm. Ai người hàn huyên thời bà với tôi, bọn trẻ bây giờ chỉ biết smartphone. Tôi mong cậu con trai sẽ trò chuyện với bác nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro