em quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại báo: Ninh Dương Lan Ngọc vừa thêm một ảnh mới.

Khổng Tú Quỳnh lập tức nhấp vào xem.


Đàn chị trong câu lạc bộ văn nghệ của trường mà Khổng Tú Quỳnh vừa casting, cũng là crush của em, vì thế chị vừa đăng ảnh là em phải vào xem liền.

"Cọc mà cũng đẹp nữa."

Diệu Nhi hút một hơi ly cafe của mình rồi lấy luôn ly trà dâu của em thử luôn, chẹp miệng gật gù rồi quay sang nhìn em đang tủm tỉm trước màn hình điện thoại.

"Có bị ảo giác không má?"

"Hả gì?"

"Bà này ha bả khó dữ lắm, bữa tao nhảy sai có một chút thôi đã bắt tao tập lại nửa tiếng đó."

Diệu Nhi nhăn mặt nhớ lại cảnh tượng Lan Ngọc hầm hầm chỉ ra chỗ sai của mình, rồi bắt Diệu Nhi phải tập riêng động tác đó hơn nửa tiếng đồng hồ, nghĩ tới thôi đã thấy cơn đau nhức toàn thân quay trở lại.

"Nhưng mày là đội nhảy mà, tao casting hát thì đâu liên quan gì?"

"Casting hát thì chắc không sao, bả không biết hát."

"Thật á?"

Khổng Tú Quỳnh tròn mắt hỏi, nữ thần trong lòng em cũng có cái không biết sao?

"Thật, mấy lần bả hát để tập nhảy á, hát dở lắm!"

"Hát dở luôn hả?"

"Ừ, kiểu không nghe nổi luôn á!"

"Không nghe nổi thật sao? Thảo nào tôi gọi nãy giờ không trả lời."

Nạn nhân của cuộc trò chuyện thầm kín nãy giờ đã xuất hiện, Lan Ngọc từ đằng sau lưng nói vọng tới, âm lượng không quá lớn nhưng có lực, làm Diệu Nhi toát mồ hôi hột.

"Chị Ngọc..."

"Đứng dậy!"

Diệu Nhi gục mặt lập tức bật dậy sau lời ra lệnh, nhanh chân chạy về phía khu tập nhảy tránh cơn thịnh nộ của bà chằn lửa lớn thêm. Khổng Tú Quỳnh mím môi nhìn Lan Ngọc đáng sợ trước mắt, em vẫn biết chị khó tính, nhưng thế này thì đúng là doạ em sợ đến chết khiếp.

"Còn em, ở đội nào?"

Lan Ngọc quay sang nhìn bé dâu nhỏ đang ngồi ôm hai đầu gối thành một cục tròn vo.

"Em ở.. đội hát."

"Đội hát tập trong phòng nhạc cụ, em ra đây làm gì?"

"Em..."

Khổng Tú Quỳnh rùng mình, em sợ crush của em quá đi mất!!

"Về phòng tập đi, ở đây ồn lắm."

Nói rồi Lan Ngọc quay lưng đi, để lại Khổng Tú Quỳnh ngơ ngác không hiểu vì giọng điệu của chị vừa nói quá đỗi dịu dàng, khác hẳn với thái độ hằn học khi nạt nộ Diệu Nhi.

"Dạ.."

Tiếng lễ phép treo ở đầu môi thốt ra mặc cho người cần nghe đã đi xa từ bao giờ.

Khổng Tú Quỳnh mất hồn nhìn theo bóng lưng đàn chị xinh đẹp.

"Không biết có cơ hội không nữa."

"Trông đáng yêu thật!"

Đàn chị cong môi phì cười nhớ lại hình ảnh em ngồi co ro thành một nắm nhỏ vì sợ khi thấy chị nổi giận, điện thoại sáng lên hiển thị thông báo.

Khổng Tú Quỳnh đã thích bài viết của bạn.

"Nó lại lấy tụi mình ra thả thính."

"Ủa ly trà dâu tao kêu mà??"

Thuỳ Trang giật lại ly nước rồi nhăn mặt liếc nhìn con người đang không rời điện thoại.

"Nó phát khùng vì đàn em khoá dưới rồi!"

"Ai cơ?"

"Khổng Tú Quỳnh, cái em xinh xinh hôm qua casting hát ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro