Chương 2: Hoàng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tết rồi trời tháng giêng man mát, mà dạo này thời tiết tự nhiên lại lạnh hơn thường, ra khỏi nhà là ai cũng trùm kín mít. Tôi cũng thế nhưng chẳng hiểu sao lại bị cảm mất rồi, viết giấy phép rồi nằm lì ở nhà ba hôm mới thấy đỡ.

Sáng hôm đi học lại bố mẹ bận nên không chở tôi đi được nhưng vì lo tôi mới khỏi bệnh nên mẹ gọi nhờ thằng Vĩ chở tôi đi. Nó có xe máy điện nên qua đây cũng không tốn công. Lúc nó chở tôi ngại dễ sợ bởi vì mình mập nên tôi ngồi sát vào nó mới vừa. Vĩ hỏi thăm sức khỏe này nọ và xin lỗi vì không qua thăm được. Tôi gật gù mệt quá nên im lặng luôn. Hắn cũng chẳng nói gì nữa suốt cả đoạn đường.

Vào lớp cũng nhận được vài lời quan tâm của mấy đứa bạn. Tôi cười cười rồi lủi vào cái góc quen thuộc của mình chợp mắt một lát.

Lúc tỉnh lại thì còn 5'phút nữa là vào lớp nhưng lại thấy bên cạnh mình có một cái cặp nam của ai.Nghệch nghệch cái mặt ra vài giây tôi kều con Việt bàn trên hỏi chuyện :

-Này bà biết cái cặp của thằng nào để trên bàn của tôi không?

-À. Bữa bà nghĩ học sinh mới tới rồi. Cậu bạn ấy tên Dương đẹp trai lạnh lùng lắm cơ. Lớp mình hết bàn trống rồi nên xếp ngồi với bà. Sướng nha con gái lớp mình gatô với bà lắm đấy. Nó còn nhìn tôi bắng ánh mắt ghen tị rồi mới quay lên tám chuyện với mấy đứa bàn trên.

-Vậy là mình có bạn cùng bàn không phải ngồi một mình nữa rồi. Không biết sẽ ra sao đây.

Tụi con trai trong lớp từ căntin lên chưa vào tới lớp mà đã nghe tiếng tụi nó ồn ào. Đứa cuối cùng bước vào cũng là lúc tim tôi đập thịch một phát mạnh không phải là tiếng sét ái tình mà là hắn ta chính là kẻ có cái kiss nồng cháy trong thư viện và tôi là kẻ phá rối chết bằm.

Cậu ta đang bước đến đây liếc nhìn tôi rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.

Tôi thấy ớn lạnh xung quanh như âm độ. Cậu ta xác thực là tảng băng sống đang tựa mình lên ghế đôi môi mím chặt và nhắm mắt yên tĩnh không hề nhìn tôi hay nói một câu cho dù cả hai chung bàn.

Tôi nhận ra cậu ta rất được các bạn nữ quan tâm bằng những hành động liếc trộm, lân la hỏi thăm dù hắn chỉ im lặng,......
Tôi còn nghe tụi con gái tán chuyện rằng hắn chỉ mới chuyển đến trường vài ngày nhưng đã hot còn hơn Vĩ A1 bởi theo các cô nàng đó là chàng trai cool, đẹp, giàu, học giỏi,........

Tôi không nghĩ thế.  Đối với tôi hắn chỉ là kẻ đào hoa phóng túng ẩn đằng sau vẻ lạnh ấy. So ra Vĩ tốt hơn nhiều vì cậu ta sống đúng với bản chất không ngụy tạo.

Tôi chán cả buổi học phần vì mệt, phần vì cái tủ lạnh bên cạnh mà mình còn phải chịu đựng dài dài. Chưa bao giờ tôi lại chờ mong hết giờ như thế này.

Lúc ra về Vĩ chờ tôi ở cổng chính. Tôi nhận lấy mũ bảo hiểm và trèo lên xe trước cái nhìn ganh ghét của mấy đứa nữ. May mà nó không diễn ra nhiều nếu không có ngày tôi bầm dập thật đó. 

-Này sao ông thu hút ong bướm nhiều thế.

-Ừ thu hút nhiều nhưng không hút nỗi đứa cần thiết.

-Thế à ? Ai thế nói nghe đi ai mà làm hotboy Vĩ đau lòng thế ?

-Có nói mày cũng không hiểu. Thế mà 29 này có muốn đi chơi với tao không ?

-Ơ ông không đi với gấu à ?Tôi tò mò rồi đấy.

-Không. Tao chán rồi. Chia tay rồi. Thế có đi không hay ở nhà sao hôm nay nói nhiều thế.

-Đi. Đi chứ chớ ở nhà buồn chết. Sướng thật có đứa dẫn đi đón giao thừa rồi.

-Haha. Hắn cười một cách khó hiểu làm tôi nghệch cả ra.

****hơi ngắn nhỉ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro