Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Lần đầu gặp mặt giữa Mạc Nghiêm và Tiêu Viêm, có thể là vô tình theo hướng ngẫu nhiên nào đó khi cả hai bắt gặp nhau tại khu rừng sau học viện Già Nam. Đương nhiên mục đích của họ không giống nhau. Một tên thì suốt ngày suốt đêm ngẩn người trong rừng điên cuồng tu luyện, kẻ còn lại dạo chơi quanh rừng già tiện thể chọc phải một đám ma thú cao giai, nói huỵch toẹt ra chính là rảnh rỗi sinh nông nổi.

Ừ rồi, bị lũ ma thú toàn quái cấp cao dí đầu thì nên chạy là thượng sách, lớ ngớ ở lại gặp tổ tiên ông bà sớm hả?

Thường thì ai cũng nghĩ thế sau khi bị rượt, nhưng nên nhớ rằng chúng ta còn có Tiêu Viêm đồng học đứng nãy giờ ở đây nhé!

Giời ơi, nam chính nhà ta sợ mấy cái này quá cơ!

"Sư phụ, ngài thấy màn trình diễn lúc nãy của con như thế nào?"

Thiếu niên tóc đen cười hài lòng khi thấy được thành quả tu luyện suốt một tháng qua của bản thân, đồng thời không khỏi cảm thán uy lực mạnh mẽ của quyển công pháp Tam Thiên Lôi Động. Với sức mạnh thế nào thì ở cuộc tranh đấu cường bảng trong nội viện, cậu lại có thêm lợi thế rồi.

"Không tồi không tồi, căn bản con đã nắm vững thức thứ nhất rồi. Đợi sau này hên xui ghé qua Trung Châu ta sẽ tìm cho con mấy thức còn lại để tu luyện nốt."

Linh hồn mờ mờ hiện lên, nam nhân có mái tóc trắng bạc và đôi mắt đỏ như máu tán thưởng nhìn một mảnh rừng bị thiêu trụi do chiêu Phật Nộ Hoả Liên bản nhỏ khi nãy. Trên mặt đất lác đác rải rác vài ba cái xác thú bị đốt đen thui, trong không khí thi thoảng truyền đến mùi thịt cháy khét lẹt.

Hoang tàn một mảnh.

Nhìn lại khung cảnh trước mắt lần nữa, Tiêu Viêm có hơi chột dạ gãi má, cười khan một tiếng.

Chắc đại trưởng lão sẽ khoan dung cho cậu mà... nhỉ?

"Chà, đây là lần đầu tiên ta thấy một đấu kỹ có sức công phá mạnh thế này. Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên nào, tiểu tử ngươi tính sao đây nếu như lão Tô Thiên thấy đống lộn xộn này?"

Bỗng dưng từ đâu vang lên một giọng nam trầm thấp mang theo tán thán cùng sự vui sướng khi thấy người gặp hoạ, Tiêu Viêm lập tức cảnh giác gầm lớn một tiếng, còn Dược Trần đã trở lại nhẫn từ lúc nào chẳng hay.

"Người nào!?"

"Ngay trên đầu tiểu tử ngươi đó. Còn lão già trong nhẫn kia đừng có giả nai, nghĩ rằng ta không thấy được ư?"

Lời nói pha vài phần hài hước và khinh thường, người nọ cười khẽ một cái. Dường như vị kia cũng không có ác ý gì với hai người họ cả, đơn giản là giải trí khi thấy có trò chơi mới đi. Thiếu niên tóc đen nghĩ nghĩ, bất quá cũng không thả lỏng cảnh giác. Cậu ngước đầu lên nhìn tán lá cây xum xuê trên đầu, sửng sốt khi thấy dung mạo của chủ nhân âm thanh vừa rồi.

Đó là một nam thanh niên trông rất trẻ, tuổi tầm khoảng từ hai mươi đến hai mươi lăm tuổi cong môi mỉm cười. Dung mạo thanh tú tinh xảo, tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, cặp mắt xanh lam hiếm thấy hứng thú quan sát thân mình từ trên xuống dưới. Đặc biệt, thứ làm cho cậu chú ý nhất là vết xăm kỳ lạ bên khoé mắt trái của người thanh niên, trông giống như cánh hoa đào. Anh ta không ăn mặc đồng phục của học viện, vận trên người quần áo xám đơn giản cùng vài món đồ tạp nham không đáng để chú ý lắm.

... Hình như người này vừa mới nói rằng anh ta thấy được sư phụ thì... phải...

Nam thanh niên kỳ quái nhìn tên tiểu tử đứng ngây ra như phỗng, còn linh hồn già khụ kia vẫn giả ngây không chui ra, nhún nhún vai liền không để ý đến. Dù sao hôm nay hắn chỉ tuần tra xung quanh chỗ này theo thường lệ mà thôi, đôi lúc trêu chọc vài ba tên học viên cho đỡ chán.

"Tiểu tử! Tên gì?"

Tùy tiện mở miệng hỏi một câu, hắn đứng lên rời khỏi nơi này. Chẳng qua liền không nghĩ đến việc Tiêu Viêm thật sự đáp lại câu hỏi.

"Tiêu Viêm, xin hỏi tiền bối?"

Hắn ngạc nhiên quay đầu, cũng chẳng ngờ đến thiếu niên kia hỏi ngược lại bản thân. Cho tới lúc đôi mắt lam chạm phải cặp mắt đen như đá hắc diệu kia, ma xui quỷ khiến liền mở miệng.

"Mạc Nghiêm."

Dứt lời liền biến mất, chỉ để lại Tiêu Viêm với Dược Trần đứng tại chỗ.

Chạm mặt một cách ngẫu nhiên, chỉ trong giây lát liền rời khỏi, và một mối quan hệ không biết tên đã được thành lập.

Chỉ còn chờ đợi sợi dây liên kết giữa hai người bọn họ xuất hiện mà thôi.

[2]

"Dạo này trông ngươi thật "bận rộn" nhỉ?"

Tô Thiên trưởng lão chống hai tay lên bàn gác cằm, mắt cá chết nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang nằm dài trên ghế phủ lông cầm mấy quyển trục cũ xem xét, miệng ngậm bánh ngọt vô cùng ngon lành. Trong khi đó, bản thân phải vật lộn với mớ hỗn độn do đám nhóc tân sinh năm nay thi vào nội viện góp một tay gây nên.

Cuộc đời có quá bất công hay không?

Mạc Nghiêm nghe thế chỉ liếc vị trưởng lão ngồi trên bàn làm việc, lười biếng đáp lại rồi tiếp tục cắm mặt vào quyển trục.

"Đâu nào, ta vẫn như lúc trước thôi. Lão Tô ngươi nghĩ nhiều rồi!"

Chờ đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Tô Thiên đáp lại, thanh niên tóc ngắn đành phải rời mắt khỏi quyển trục nhìn sang người nọ, liền được chiêm ngưỡng nụ cười hiền hoà của vị trưởng lão cấp bậc đấu tông.

Bỗng dưng trực giác kêu réo lên, và quả nhiên...

"Nếu bây giờ ngươi rảnh rỗi thì xuống đáy tháp kết cố lại phong ấn của "thứ kia" đi. Tháng này nó đã cố đánh vỡ kết giới lần thứ ba rồi đấy."

"Đương nhiên, không xong thì đừng có lếch mặt về đây."

Mạc Nghiêm: ... Chỉ là đùa tí thôi mà, sao căng quá vậy.

.........

Đây là lần thứ tư Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động dữ dội trong tháng này. Mạc Nghiêm bấm ngón tay lẩm bẩm trong miệng, mày kiếm nhíu lại tỏ rõ tâm trạng khó chịu lúc này của bản thân.

Lão thiên gia ơi, con chẳng muốn thấy cái bản mặt thối tha của tên nhóc kia tí nào!

Nam thanh niên tóc đen đi sâu xuống đáy Phần Thiên Luyện Khí Tháp, tới khi xung quanh bản thân rực rỡ sắc đỏ của dung nham và sức nóng khủng khiếp của thứ kia mới ngừng lại. Nhưng, đôi mắt lam xinh đẹp kia lạnh như băng hướng thẳng về phía sâu trong lòng đất, đồng tử dựng ngược, dùng loại ngôn ngữ chỉ có hắn và thứ kia mới hiểu được.

"Ngươi nghĩ rằng chỉ với chút ít linh trí cỏn con kia mà đòi thoát ra khỏi nơi này sao?"

"..."

"Không cam tâm?"

"...!!"

"Hừ, ngu xuẩn!"

Thanh niên cười lạnh một tiếng, dùng đấu khí gia tăng phần phong ấn xung quanh Vẫn Lạc Tâm Viêm rồi rời khỏi nơi này, cũng không hề quay đầu liếc hỏa xà dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn. Chỉ với tí sức ấy mà đòi phá hủy kết giới do hắn và lão già kia hợp sức tạo ra, đúng là mơ mộng viễn tưởng.

Chờ đến lúc thực lực của hắn khôi phục lại hoàn toàn, đừng nói đến chút lửa nóng tí hon đó, Tịnh Liên Yêu Hoả hắn còn không thèm để vào mắt. Hắn sẽ đòi lại nợ cũ từ Hư Vô Thôn Viêm và bọn Hồn tộc khốn kiếp kia.

Món quà mấy trăm năm trước các người tặng ta, ta sẽ trả lại đầy đủ cả vốn lẫn lãi.

Hồn Thiên Đế...

.........

Mạc Nghiêm vừa từ dưới lòng đất bước lên, đập vào mắt người thanh niên là cảnh tượng lộn xộn giữa đám học viên tranh giành phòng tu luyện. Nhăn mi một lát rất nhanh, hắn liền khôi phục biểu tình bình thường như mọi hôm, đi lại gần một học viên đứng quan sát có vẻ đã được lúc lâu bèn hỏi thăm.

"Có thể cho ta biết chuyện gì đang diễn ra được không?"

Đệ tử kia nhìn thấy khuôn mặt có hơi lạ lẫm trước mắt chỉ suy tư chốc lát, nhưng mà cũng không suy nghĩ gì nhiều liền thuật lại mọi chuyện từ lúc bắt đầu. Mạc Nghiêm nghe xong thì sắc mặt không vui vẻ gì, hừ lạnh.

Kỷ luật ở nơi này càng ngày càng kém, từ lúc nào mà lại có đặc quyền ưu tiên trong việc phân chia phòng tu luyện tại Phần Thiên Luyện Khí Tháp thế? Buồn cười hết sức.

Có lẽ hắn nên đề cập với lão Tô Thiên về vấn đề ý thức của đám nhóc con trong tháp. Từ bao giờ mà học viên Già Nam lại kém cỏi đến mức như giờ?

Trên tay người thanh niên xuất hiện một quả cầu lửa màu xanh kỳ lạ, ném thẳng vào giữa Tiêu Viêm và Lôi Nạp nhằm cản lại hành động phá hoại trong tháp của họ. Cầu lửa vừa hiện, đột nhiên nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột, thậm chí có vài tên học viên chịu không nổi mà lao ra khỏi tháp.

Tiêu Viêm nhanh nhẹn phát hiện ra công kích của ai kia, vội vội vàng vàng lùi ra xa, thu Huyền Trọng Thước về trong nạp giới, trưng ra bộ dáng bé ngoan vô tội. Lôi Nạp đương nhiên cũng phát hiện, chẳng qua phản ứng không thể nào nhanh nhạy như Tiêu Viêm nên trúng phải chút ít lửa của Mạc Nghiêm.

Có điều, tí lửa be bé ấy sẽ khiến cho Lôi Nạp gào khóc đau đớn trong mấy ngày sắp tới đây. Ai bảo chọc đến người của hắn?

"Nơi này không phải là cái sân đấu để các ngươi so tài."

Liễu Phỉ thấy người vừa đến, lập tức khuôn mặt xinh đẹp của nàng đen tối. Nàng đâu có ngờ được chuyện này sẽ khiến cho vị tổ tông của học viện chú ý đến, nếu là mấy vị trưởng lão hoặc đạo sư thì nàng còn có thể tìm cách hất đống nước bẩn kia cho Tiêu Viêm, đằng này lại là... Liễu Phỉ càng nghĩ sắc mặt càng thêm khó coi vô cùng.

Nam thanh niên thản nhiên nhìn ba người Tiêu Viêm đồng thời là nhân vật chính của vụ việc vừa rồi. Ngó qua ngó lại, vẫn cảm thấy tên nhóc tóc đen kia nhìn thuận mắt hơn hai người còn lại, liền mở miệng tuyên bố.

"Lôi Nạp phạt bốn mươi ngày hoả năng, trong vòng hai tháng sắp tới cấm vào Phần Thiên Luyện Khí Tháp. Còn về Liễu Phỉ, phạt hai mươi ngày hoả năng, một tháng không được vào tháp. Các ngươi thân là học trưởng học tỷ lại không hề tuân thủ quy tắc, mỗi người khi quay về chép phạt cho ta năm mươi lần quy tắc của tháp, hạn là ba ngày sau đến nộp cho Hách trưởng lão!"

Nghe án phạt phun ra từ miệng Mạc Nghiêm, Liễu Phỉ và Lôi Nạp mặt mày trắng bệch không còn giọt máu, ngây dại đứng tại chỗ trưng ra biểu tình không thể nào tin được. Các học viên xung quanh không khỏi nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi đầy đầu khi nghe thấy mức phạt kinh khủng, đồng thời đều dùng ánh mắt thương hại nhìn đôi nam nữ kia.

Bốn mươi ngày hoả năng, lại còn không được vào tháp tận hai tháng, lần này Lôi Nạp nên tìm cái cây đập đầu tự tử đi là vừa.

Tiêu Viêm cũng ngạc nhiên không kém, chợt thu lại tinh thần khi nghe thấy giọng nói kia đang gọi tên cậu.

"Còn tiểu tử Tiêu Viêm ngươi, phạt năm ngày hoả năng, trong vòng nửa tháng cấm tiệt đến chỗ này. Đi ra ngoài hít thở không khí tập luyện, ngồi lì trong này có ngày đống đạn dược kia đem bán là vừa."

Mạc Nghiêm nói xong liền biến mất tại chỗ, để lại đám học viên ngây người với một tên nhóc cười tươi như hoa.

Ê này này, hình phạt kiểu đó có quá cách biệt hay không hả!!

Mạc trưởng lão băng quá nặng rồi!!

[3]

Bốn phía đều là biển lửa đỏ rực, dung nham nóng chảy và nhiệt độ cao đến kinh người, cơ mà Mạc Nghiêm không để ý lắm. Bản thân hắn vốn chính là "hoả" mà, hà cớ gì lại sợ những thứ cỏn con này?

Ngây người dưới lòng đất này đã được hơn một năm, hắn chứng kiến chàng thiếu niên từng giây từng phút vật lộn với ngọn lửa hung tàn của Vẫn Lạc Tâm Viêm, đồng thời lại dùng chính ngọn lửa đó tu luyện bản thân, không hề kêu rên đau khổ một tiếng.

Cứ ngồi trên liên đài xanh thẳm kia nhắm mắt tu luyện, nói đúng hơn là ngủ say chưa tỉnh lại.

Hắn cảm thấy rất chán, lại vui mừng.

Đến tột cùng người thiếu niên này có thể phá kén thành điệp, hoặc hoá thành tro bụi đều do chính bản thân cậu ta. Mà hắn chỉ ngồi tại đây, im lặng ghi nhớ hết thẩy quá trình này.

Dưới lòng đất vô tận biển lửa, khái niệm thời gian dần dần trở nên mơ hồ, Mạc Nghiêm thường xuyên ngẩn người suy tư, có đôi khi sẽ xem xét xung quanh. Vẫn Lạc Tâm Viêm dường như không dám quấy rầy hắn, có thể là do uy áp cường đại toả ra từ người của thanh niên tóc đen khiến nó kiêng dè đôi chút.

Tiêu Viêm vẫn ngủ say trong thanh liên đài, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Mạc Nghiêm vẫn chờ.

.........

Cho đến một ngày, từ bên trong tòa sen truyền ra chút ít động tĩnh nho nhỏ, thanh niên tóc đen thoát khỏi trạng thái tu luyện, dùng đôi mắt xanh lam chăm chú quan sát.

Chẳng qua đón tiếp hắn chính là khuôn mặt đỏ bừng của người thiếu niên và cặp mắt đen đẫm lệ nhìn thẳng. Bất giác, cổ họng khô nóng, yết hầu chuyển động, cơ thể trở nên nóng hơn mà bản thân hắn không rõ tại sao.

Dùng tinh thần lực cảm ứng, phát hiện hơi thở của Vẫn Lạc Tâm Viêm bùng nổ trong người của Tiêu Viêm, Mạc Nghiêm liền hiểu được.

Lần đầu tiên hắn thấy kẻ lớn gan thế này, dám nuốt luôn căn nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm vào trong bụng, nuốt trọn căn nguyên dị hoả đứng hạng mười bốn trong dị hoả bảng. Còn tình trạng hiện giờ chắc là tác dụng phụ chăng, Mạc Nghiêm nhớ hình như bên loài người gọi là cái gì gì xuân mà nhỉ?

Chưa để thanh niên nghĩ xong thì một lực mạnh đẩy hắn ngã xuống đài sen, bị thiếu niên kia ngồi đè lên, cơ thể nóng kinh người. Nhìn thân hình trần truồng trắng nõn của kẻ kia, dây thần kinh mang tên "lý trí" đứt cái phựt, Mạc Nghiêm mặt mày đen thui đè ngược trở lại, tặng cho một nụ hôn sâu và dài.

Mỹ thực đến trước mắt lại còn không ăn, hắn nên đi tu cho rồi!

Người này từ bây giờ là của hắn, ai dám cướp hắn liền thiêu rụi nhà tên đó!!

.........

Vẫn là biển lửa đỏ rực nhưng lại có chút khác lạ hơn mọi ngày.

Thi thoảng truyền đến tiếng rên rỉ kiều mị của thiếu niên, tiếng da thịt va chạm và tiếng thở dốc nặng nhọc. Làn da trắng nõn đầy vết hôn đỏ rải rác từ cổ đến bụng và hai đùi trong, đôi mắt đẫm nước sưng đỏ, tóc đen lay động theo nhịp điệu của hai người.

Động tác trở nên gấp gáp, kèm theo đó là âm thanh rên cao ngất của Tiêu Viêm. Cuối cùng, gầm một tiếng công đạo bên trong cơ thể thiếu niên, Mạc Nghiêm thỏa mãn đem dục vọng của mình rút ra, lại cảm nhận được vách tường ấm nóng lưu luyến giữ lại, liếm liếm môi tỏ vẻ bản thân chưa đã thèm.

Ôm chặt người vào trong lòng, Mạc Nghiêm dụi dụi đầu vào hõm cổ, tựa như con thú ngoan ngoãn làm nũng với chủ nhân của nó. Sau đó, lại tiếp tục "cuộc chiến mới".

Dị hoả vốn rất hung tàn và mạnh mẽ, chẳng qua còn tuỳ thuộc vào biểu hiện của nó cơ.

[4]

Ừ thì, sau màn mây mưa kịch liệt, Tiểu Viêm Tử nhà ta rốt cuộc cũng chấp nhận cái tên họ Mạc cười đến thiếu đánh nào đó.

Bên người có bảo tiêu thuộc loại hạng khủng thì việc đầu tiên nên làm chính là ngược chết mấy tên kẻ thù Tiêu Viêm hận nghiến răng.

Mạc Nghiêm rất chân chó chạy theo phục vụ bà xã nhà mình.

Tô Thiên tỏ vẻ, câu "Ở lại Già Nam mãi mãi" lúc trước rốt cuộc tên kia quẳng đi đâu?

Viện trưởng mà biết chắc chắn sẽ khóc thành sông.

Cơ mà đó là chuyện của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro