Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Viêm có một nỗi phiền muộn nho nhỏ không người biết.

Hắn có một người em họ, hiểu nôm na là biểu đệ đi.

Thằng nhóc này cái gì cũng tốt. Tính cách, nhân phẩm, ngoại hình, thực lực hơi yếu tí xíu nhưng không sao cả.

Nói gì nghe nấy, không làm chuyện dư thừa, vô cùng ngoan ngoãn. Quả thật là trung khuyển phiên bản nhỏ.

Cho nên, Tiêu Viêm rất vui lòng nhận em trai, bắt đầu những ngày chăm nom như con gà mái mẹ bảo vệ con nhỏ.

Cho đến một ngày nọ, Tiêu Viêm phát hiện.

Vì cái gì tiểu tử Tiêu • trung khuyển • Lăng hắn khổ công nuôi gần mười mấy năm, thoát cái liền đã quay người đè ngược lại hắn, ăn sạch sẽ thậm chí cả xương cũng nuốt không nhả?

Và tại sao từ một con thỏ trắng liền biến đen thui như mè đen rồi?

Tiêu Viêm có khổ trong lòng mà không nói được, nuốt nước mắt ngược vào trong bụng, mà hành động bây giờ của bản thân đang bán đứng hắn.

Hắn đang cho tên nhóc thối tha gối đầu lên đùi mà ngủ, thậm chí ngủ rất là ngon!!

Nói tóm lại, đây là câu chuyện về quá trình "nuốt sống nhai tươi" tam thiếu gia Tiêu Viêm của "tiểu bạch thỏ" Tiêu Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro