1. Cô gái kì lạ phòng bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nay tôi được chuyển sang phòng  ở chung cư khác, cơ bản phòng trọ trước tôi không hòa thuận được với thằng cùng phòng nên tôi chuyển ngay sau khi sống với nó một năm. Ở đây rất thoải mái, tôi muốn hóng tí gió liền ra ban công để nhìn thành phố trước mắt tôi. Đẹp thật đấy nhưng vẫn chưa bằng nhà tôi. Dù không có sống ở chung cư hay ở thành phố như tôi bây giờ, ít ra nó vẫn tràn ngập tiếng cười của bố tôi, tiếng la mắng mẹ tôi và tiếng nhõng nhẽo của em gái tôi, thứ mà tôi luôn phải nghe hàng ngày. Giờ đây, tôi chỉ có một mình.

- "Cạch"

 Tôi nghe tiếng mở cửa phòng bên phải tôi, bước ra là một cô gái tóc đen xinh đẹp. Trong cô ta có vẻ mệt mỏi, mắt cứ hướng ra cảnh thành phố trước mặt. Rồi cô ta nhanh chóng vào phòng ngay lập tức, cỏ vẻ hàng xóm phòng bên của tôi không mấy thân thiện nhỉ? Tôi cũng mau mau vào phòng để dọn đồ cho căn phòng mới này.

 Nói thật thì nó không mất nhiều thời gian lắm đâu, tôi sống khá đơn giản chắc là do sống với mẹ tôi riết quen nên giờ mua đồ với tôi là việc khó nhằn, tôi thấy gì mặc hay dùng được thì mua. Tôi co giãn bản thân rồi lại ra ban công ngắm mặt trời lặn buổi chiều của thành phố, ở thành phố thì công nhận cái gì thiên nhiên cũng khó thấy thật nhỉ. Tôi toàn thấy khói bụi, xe cọ, tiếng còi xe, tòa nhà cao tầng hay trọc trời. Chứ cây cỏ thì nhìn khô xác cả ra.

 Tôi tò mò nhìn sang nhà kế bên, phòng của tôi nằm gần góc lận nên nhà cô hàng xóm kế bên tôi là ngay góc luôn. Mà kì lạ thật, thường tôi thấy con gái thường trồng hoa cỏ ngoài ban công nhưng riêng cô hàng xóm lại là một cái gương soi bị vỡ ở bên ngoài. Nhìn vào tấm gương, tôi thấy thứ gì đó phản chiếu lại, thứ gì đó, thứ gì đó. Tôi bất ngờ, tôi không ngần ngại liền nhảy sang phòng kế bên.

- "Khoan đã nào!"

 Tôi liền ôm rồi đẩy cô gái xuống, rồi tôi cũng té theo luôn. Bất ngờ thật. Mới chuyển phòng mà gặp ngay cảnh tượng cô gái lạ mặt đang chuẩn bị treo cổ, hôm sau tôi mà nghe tin có người treo cổ chắc tôi chuyển phòng luôn quá chứ tôi sợ ma lắm. Đột nhiên cổ áo tôi bị kéo lại gần cô gái trước mặt kia.

- "Anh là ai?"

- "Xin... xin lỗi..." - cái gì cũng phải xin lỗi trước đã.

- "Tôi hỏi anh là ai?" - giọng cô ấy trầm và bình tĩnh hơn tôi tường, tôi sẽ nghĩ cố phải đấm tôi một trận nữa cơ.

- "Xin lỗi... Tôi là Trịnh Tùng Quân! Xin lỗi vì đột nhập vào nhà cô nhưng mà tôi nghĩ mạng sống rất quan trọng nên cô không nên vứt bỏ nó như vậy. Xin lỗi cô!"

  Tôi còn nghe tiếng cô thì thầm gì đó..

- "Lại nữa..."

 Tôi nhắm mắt lại để chờ bị đánh một cú, nhưng thứ tôi nhận lại là chỉ là tiếng cười của cô ta.

 - "Gì vậy... tôi thay đèn mà...."

Tôi đỏ mặt và ngại ngùng vì sự hiểu lầm của mình.

- "Xin... Xin lỗi..."

 Cô vỗ vai tôi, tôi bất ngờ vì thay vì chửi rủa hay đánh đập thì cô ấy lại xin lỗi tôi và cười.

- "Này anh Quân gì đó ơi, đứng dậy hộ tôi."

 Tôi giật mình rồi đứng dậy, tôi cứ xin lỗi liên tục. Cô ấy cũng đứng dậy theo tôi, phủi bụi bẩn trên người. Cô nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi bất ngờ thật đấy, cái ấn tượng ban đầu của tôi về cồ là một người đầy mệt mỏi trên người mà giờ đây nó đã thay đổi, cổ cười rất tươi như là chả có chuyện gì xảy ra cả.

- "Sao anh thấy được tôi rồi nhảy qua phòng tôi được hay vậy?"

- "Do cái gương phản chiếu cô..."

 Cô nghiêng đầu một bên, gật gù như đã hiểu mọi chuyện.

- "Cái gương đó là do tôi vô tình làm rơi, phải để ra ngoài ấy mà. Tôi không giận anh đâu nên thả lỏng đi, ít ra anh không tính hại tôi là được."

 Tôi gật đầu rồi ngẫm lại cô ấy vừa nói gì, 'tính làm hại' rồi còn 'lại nữa' trước đó của cô. Tôi đang suy nghĩ thì bị lời nói của cổ chen ngang.

- "Anh ở nhà bên hả?"

- "À, ừm."

- "Tối rồi về nhà đi anh trai, muốn ở đây làm gì?" - giọng cô ấy có chút chọc khoáy tôi. Tôi cũng chỉ biết ngại ngại gật đầu.

Lúc tôi ra ngoài ban công, tính nhảy qua bên phòng tôi thì tôi lại sợ. Phòng của tôi cũng cao lắm chứ bộ, có thấp hay vừa đâu. Tôi cứ cầm chật cái cột xà mà run rẩy, tôi còn nghe tiếng cười của cô bên phòng tôi. Tôi vừa ngại mà vừa sợ. Tôi cắn môi và lùi lại, chuẩn bị nhảy.

- "Ủa anh gì ơi, anh gọi quản lí phòng mở cửa phòng anh được mà?"

 Tôi sắp nhảy tới nơi thì cô ấy mới nói, chắc cô muốn trả thù vụ tôi ôm rồi đẩy cô ấy cái vô tình đè lên cổ mà. Tôi còn thấy cô ta che miệng rồi cười nữa, tôi không biết nên nói gì lên lời.

Đúng là một người khó hiểu.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh