Anh đâu nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải là nó không thấy, tất cả những lúc, tất cả những lần, tất cả những phút những giây anh ruồng bỏ nó. Giá như anh giữ đúng lời hứa, rằng sẽ giữ gìn nó như một báu vật, như trái tim mình. Anh bảo nó thật bé nhỏ, anh muốn chăm sóc nó mãi mãi, che chở nó trọn đời qua mọi bão tố.  Khi mới yêu nhau thì ai chẳng như thế, có phải không?
Để giờ, cơn bão kinh khủng nhất nó đang chịu đựng lại chính do anh gây ra. Anh bảo nó không biết, không thấy, làm sao có thể trách anh. Nhưng anh quên mất rằng, lúc anh vô tâm, anh đâu nhìn về nó một góc tối tăm đang lặng thầm khóc...
Có một buổi chiều nhẹ nhàng nó đi dạo trên những con phố Hà Nội xưa cũ ám bụi, nó nhớ anh. Người ta yêu nhau thì phải như vậy, phải nhớ nhau, thành ra quen rồi. Nó nhớ anh một ngày, hai ngày, rồi nhớ anh mọi lúc, dù cả những giây phút ngồi cạnh nhau. Vì dẫu gần đến mấy, cũng là không đủ...
Nó là đứa con gái bất hạnh, không gia đình, họ hàng, chỉ có một chỗ dựa tinh thần là anh, vì vậy, từ năm mười bảy tuổi, nó đã nguyện trao anh cả cuộc đời, mãi mãi sẽ như vậy. Ngẩn ngơ đếm hoa rơi trên con đường quen thuộc, nó cười, cũng đã bấy nhiêu năm rồi, cũng đã bấy nhiêu yêu thương, bấy nhiêu lừa dối, bấy nhiêu giận hờn, và bấy nhiêu tha thứ. Sẽ mãi mãi không? Mãi mãi như trong trang truyện tình lãng mạn xứ  Anh anh hay đọc nó nghe mỗi khi mưa rơi tí tách vào những đêm ảm đạm...? Mãi mãi, anh nhé!
Quán cà phê thân quen trước mắt, nơi anh và nó gặp nhau lần đầu, hiện ra, đáng yêu trong cái nắng chiều dịu dàng dè dặt của tháng năm.
-Em uống gì? -Chị Hân, phục vụ hỏi.
Nó vờ ngẩn ngơ, hỏi liệu quán có món gì để nó bớt hạnh phúc đến điên dại trong lòng không. Hôm nay là sinh nhật nó, anh chắc vẫn sẽ đến đây, anh hiểu nó mà. Hai chị em cùng cười. Mọi kí ức ùa về, ngày đầu tiên hạnh phúc nhất ấy, cũng như thế này, mãi không quên được. Và rồi ai đó đi xuống từ tầng hai. Cái dáng quen thuộc, cái áo len xám nó tặng anh hôm sinh nhật, điệu cười của anh. Anh ôm trong tay một người phụ nữ. Cả hai lướt qua nó, không nhìn nó. Cả hai đẹp đôi như mai và đào. Hoàn hảo.

 Chị Hân nhìn cả hai rồi trợn mắt ngỡ ngàng nhìn nó, ánh mắt chị như muốn hỏi giục: "Em bị gì vậy Như, cô ta là ai vậy Như? Hai đứa sao vậy?"...

Lần này, nó không khóc, nó chỉ cười gượng. Nó cười như thể không có gì xảy ra. Đó, lại một lần nữa, nó quen rồi. Nó cười vì không còn nước mắt để khóc. Nó cười trong đau đớn, tiếng cười vô thanh nghẹn ngào, nức nở hơn cả tiếng khóc. Cô ấy, chính là người con gái anh đã lén lút nắm tay lần đầu cô bắt gặp, là người anh lén lút hôn lần thứ hai, cũng là người anh lén lút ôm lần thứ ba. Lần này là lần thứ tư, vẫn là cô ấy. Nghi ngờ chi nữa, họ sinh ra chắc là để thuộc về nhau. Chứ không là cô, không hề có chỗ cho cô, trước giờ phải chăng vẫn là như thế?

Đêm hạ thứ tư, anh về nhà. Gọi là nhà của cả hai nhưng bây giờ hình như không còn đúng nữa...

-Như, em nói nhảm gì vậy? Em đã nghi ngờ anh bao nhiêu lần rồi đến giờ vẫn vậy, không hổ thẹn sao?
Anh gằn giọng, như thể đó là lời nói chân thật nhất quả đất này và anh thật sự rất tức giận. Anh giận nó, anh mắng nó, bảo nó nhảm nhí, tệ hại, vớ vẩn. Nó chỉ ngồi im, nhìn anh, đôi mắt vô hồn không lời. Anh không quan tâm nữa:
-Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh không muốn nghe gì thêm nữa, làm ơn, anh yêu Như, và chỉ mình Như thôi. Như là hạnh phúc của anh, đến tận cuối cuộc đời này. Như nhớ đó.
-Như tha thứ cho anh, anh đi đi. Anh đừng tìm Như nữa.
Anh quay lại sửng sốt nhìn nó:
-Như nói sao? Như chia tay anh đấy à?
-Như nói anh đừng tìm Như nữa.
-Như không thấy, không nghe, không biết, cũng chưa từng tận mắt nhìn rõ. Như không tin anh, chưa bao giờ tin anh, Như tự bịa lên rồi trách anh, rồi chia tay anh. Như biết anh khổ sở lắm không? Anh cấm Như nói chia tay anh!
Anh nắm tay nó. Nó đẩy tay anh ra, chạy đi, vừa khóc:
-Anh đừng tìm Như nữa, đâu phải Như không thấy, là anh không thấy em. Làm ơn đi đi...
Nó về căn hộ cũ, nơi nó từng sống cô độc khi chưa có anh. Lần này anh không đuổi theo nó nữa, không nắm tay kéo nó vào lòng xin lỗi và chở che khi nó khóc nữa. Hoàn toàn không níu nó lại. Anh chỉ cho nó cách cười khổ sở, và cách rời xa anh, anh không còn quan tâm nó nghĩ gì, có lẽ trước giờ anh chỉ muốn giữ nó như món đồ sở hữu trên danh nghĩa. Giờ anh chán rồi thì vứt nó đi. Dễ hiểu quá, vậy mà sao nó trước giờ có thể khờ đến vậy...

 Chợt nó nhớ về những ngày anh và nó đã đi qua cùng nhau. Anh hoàn toàn không đủ nhẫn tâm để bỏ nó lại như vậy. Đó không phải là con người anh. Anh sẽ thay đổi, chắc chắn! Nó giật mình. Không, không, nó đang làm gì thế này? Nó sẽ mãi tha thứ cho anh, bất cứ chuyện anh với ai đi nữa. Nó chấp nhận tha thứ cho anh vĩnh hằng. Anh biết nó luôn ở đó mà, đâu phải không thấy, có phải không? Nó gọi anh, hi vọng anh sẽ nói gì đó khiến nó an lòng. Nó gọi cho anh, hi vọng giọng nói của anh sẽ lại dẫn nó về nhà. Để nó lại về nhà...

-Anh...
-Ai thế ạ?
Là giọng nữ...

Nắm chặt điện thoại...

-Có anh Kiệt ở đó không ạ? Cho hỏi tôi đang nói chuyện với ai?
Đầu dây im lặng một lúc, rồi giọng nữ kia lại cất lên, lạnh lùng và kiêu kì:
-Cô là Như à?
-..?
-Kiệt đang ở với tôi, cô nghe rõ không? Ý tôi là chúng tôi đang bên nhau đấy, cô cũng là phụ nữ thì làm ơn có một chút cái tôi của phụ nữ xem nào. Kiệt đang ngủ, xin đừng làm phiền. Chào!

-Sao cô cay nghiệt thế?
Nó cúp máy rồi cười một chút, như kẻ điên. Đủ rồi. Quá đủ rồi. Hoàn toàn điên cuồng. Đau khổ. Tuyệt vọng. Đau đớn. Tổn thương gấp trăm ngàn lần.
Nó khóc.
Nó tìm lại những bức ảnh cũ. Lại khóc.
Nó gom lại những kỉ vật của tình yêu đẹp nhất nó từng có với anh cùng một ít tiền bạc, vào một chiếc hộp cũ.
Nó đi ra ngoài, mua một cái gì đó.
Tắt đèn.
Những tin nhắn cuối cùng đã được gửi đến anh.
Sau đêm ấy, không ai có thể gặp lại người con gái ấy nữa. Nó ra đi trong một giấc ngủ yên bình, sẽ che chở nó mãi mãi. Tất cả những gì nó để lại là một ít vật dụng, tiền bạc và một tình yêu đã vỡ nát.
Anh đau lòng. Chỉ đau lòng thôi. Rồi sau đó anh mới đau lòng tột độ khi mọi thứ xuống dốc, người đàn bà kia hóa ra lại chỉ là một kẻ đào mỏ, cô ta bám lấy anh rồi bây giờ thì rời khỏi, không chút luyến tiếc. Tâm hồn anh tan nát như tình yêu anh đã hủy hoại với nó. Trong phút giây anh nhận ra chỉ có một người con gái trọn cả cuộc đời nguyện theo anh dù có gì xảy ra, luôn yêu và chấp nhận tha thứ - là Như, cô gái anh vô tình giết chết một cách tàn nhẫn. Để rồi anh gục đầu khóc mỗi đêm khi tìm lại những dòng tin nhắn cuối cùng trong phút chia xa tuyệt vọng, nó kịp gửi đến anh:
"Là anh không biết chứ không phải em không thấy. Anh không hiểu được có phải không? Khi ta thật sự yêu ai, mọi cảm nhận của ta về người đó sẽ luôn rõ ràng đến kì lạ. Em biết, em nghe, em thấy tất cả. Chỉ là anh chưa bao giờ hướng đến em. Vì vậy anh mới đâu biết. Em cũng cảm ơn anh vì mọi chuyện đã qua. Chỉ có cách này, em mới được giải thoát khỏi niềm đau anh gây nên. Có thể người đời, người ta xem là ngu ngốc, vì yêu mà hại mình, nhưng nếu họ có thể là em bây giờ thì tốt biết mấy, dù sao em cũng không mong chờ nhận lại bất kì sự thấu hiểu nào, nên có lẽ không sao đâu... Anh là người duy nhất em thương trên đời này, anh có hiểu không, rằng khi mất đi cả thế giới thì một đứa yếu đuối như em cũng không biết phải đi về đâu nữa? Thuốc ngủ thật ra cũng không tốt lành đến thế, nó có thể ru em ngủ vài đêm nhưng sau cùng cũng trở thành thứ thuốc nghiện khiến em thấy đêm nay mềm mại như một chiếc gối lông ngỗng vậy. Dù sao đi nữa, anh vẫn đáng được tha thứ. Anh ơi, anh sống tốt. Em chính thức trao cả đời mình cho anh rồi đấy. Em chẳng giữ lại gì cho mình nữa đâu ^^"
Yêu, nhớ anh mãi mãi."
Mãi mãi? Mãi mãi là bao lâu? Vì nếu nó yêu, nhớ anh mãi mãi thì anh cũng sẽ mãi mãi sống trong dằn vặt và ám ảnh đến tột cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro